Chương 3: Bạch Nguyệt Bách Tinh

82 16 11
                                    




"Phúc gia, có người đến tìm cậu."

Chung A Thần lay mạnh người đối phương, mãi một lúc sau Lê Nhã Phong mới tỉnh dậy.

Đêm hôm qua Lê Nhã Phong vì kị tử khí nên ngủ tạm trên cái ghế gỗ ở gian chính, Chung A Thần hiểu chuyện gọi hắn vào phòng của y ngủ tạm, để y thay phiên ngủ ở ngoài nhưng hắn không đồng ý do trước giờ Lê Nhã Phong vốn kỹ tính, không quen chợp mắt ở gian phòng của người khác.

Lê Nhã Phong chầm chậm mở mắt, hắn vài canh giờ trước còn sợ mình sẽ mơ đến những giấc mộng kỳ quái, nhưng khi ngả lưng thì không thấy gì hơn một màn đêm tĩnh mịch, ngay cả trong cơn mơ cũng thấy mọi thứ xung quanh đen kịt, như thể hắn đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi, giọng không giấu được tình trạng mệt mỏi.

"Thấy cậu ngủ sâu tôi cũng không nỡ gọi, nhưng có người đến biếu bánh, để họ tới rồi về như vậy thì không phải phép lắm."

Lê Nhã Phong vuốt mặt, bấy giờ hắn mới nhớ ra hôm nay là Tết Trung thu. Hằng năm người dân trong thành sẽ mang đến tặng hắn bánh trăng, bánh dẻo làm tại nhà, đến tối thì trong thành treo đèn tổ chức văn nghệ. Hôm qua do có biến cố nên thành Đại Bình bị phong toả đến nửa ngày, người dân cũng không có tinh thần trang trí nữa, đến hôm nay mới dập dìu hưởng ứng lại một chút không khí của ngày Tết.

"Chào bác Lý ạ." Hắn xỏ vội đôi dép, chệnh choạng ngồi vào bàn tiếp khách.

"Phúc gia, hôm nay thần sắc của ngài không tốt lắm." Ông Lý hỏi thăm trong sự lo lắng, mấy khi ông lại thấy cảnh Phúc gia cả mặt xám xịt như thế này.

Nhã Phong mỉm cười cho qua chuyện. "Mọi người đều biết trong thành có chuyện rắc rối rồi, cháu do lo lắng thái quá nên tâm trạng mới bị ảnh hưởng. Dù gì mọi thứ cũng đã ổn thỏa, bác Lý và mọi người đừng lo lắng quá."

Ông Lý gật gù rồi chìa đến hộp bánh cho hắn. "Đây là bánh trăng đậu xanh do tiểu nha đầu nhà tôi làm riêng cho ngài, dưới ngăn hộp còn có lá trà, Phúc gia có thể uống để thư giãn người hơn."

"Lại làm phiền nhà bác rồi, cháu cảm ơn ạ. Năm nào bác cũng chu đáo tặng nhiều thứ như thế này, có chia ra thì nhà cháu ăn cũng không hết." Hắn khách sáo đáp.

"Thôi thì ngài cứ nhận đi cho A Đào nhà tôi vui lòng." Lão Lý nói đến đây lại ngượng ngùng cười. "Tâm ý con bé trước sau như một, nếu không biếu được quà cho Phúc gia thì lại đứng ngồi không yên. Hôm qua hay thành có chuyện, A Đào lại sốt sắng một trận, nó lo ngài không ngủ được, cứ mong cho ngài có người ở bên cạnh san sẻ gánh nặng và chăm sóc ngài chu đáo."

Lê Nhã Phong vẫn bình tĩnh, những lời mang ẩn ý như thế này hắn nghe cũng đã nghe nhiều rồi. Mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể khéo léo từ chối. "Nhã Phong xin cảm ơn lòng thành của cô nương. Nhưng bác Lý chắc cũng hiểu ý cháu mà, trước giờ cháu vẫn quen như thế này. Số mệnh cháu khó lường, chỉ sợ giữ người bên cạnh sẽ mang lại cho y nào là rắc rối, nào là đau thương, thế nên cháu chưa sẵn sàng để nghĩ về chuyện đó."

Nhận được lời hồi đáp không mấy ngoài dự đoán, ông Lý lại cười xòa. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời đến A Đào. Nhưng tôi cũng mong Phúc gia sớm yên bề gia thất, ngài vất vả vì chúng tôi nhiều như thế này rồi, nếu cứ phải cô đơn lẻ bóng mãi thì thiệt thòi cho ngài quá. Ngài không ở bên A Đào cũng được, nhưng mau tìm cho mình một cô nương hợp ý đi, kẻo người ta lại chê cười ngài kém hơn Nhị gia đó, haha."

PondPhuwin ✦ Cây Treo Đầu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ