Nghe thêm "Vết Mưa" ver piano để có trải nghiệm tốt hơn.
_____________Trong một ngày mưa dai dẳng chẳng dứt, em bất chợt nhìn thấy một chàng trai có nụ cười tỏa nắng qua ô cửa sổ cũ.
Có lẽ... Em đã say nắng bởi nụ cười ấy.
Rồi hai ta tình cờ gặp nhau vào cuối hạ. Giữa cánh đồng bồ công anh lộng gió, anh tặng em đóa hướng dương, em nói mình chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu này, anh dịu dàng xoa đầu em, hứa hẹn anh sẵn sàng đợi, khi em mở lòng, anh lại đến bên cạnh nói yêu em lần nữa.
Thấm thoát đã ba năm em đến nơi ở mới, chúng ta quen nhau vừa hay tròn ba năm. Cũng trong một ngày mưa, em đang ngân nga câu hát với phím đàn dương cầm, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, anh ôm chầm lấy em, thổ lộ tiếng yêu đầu.
Bản nhạc vừa chơi xong chính là lời ngỏ ý dành cho người em thương. Hi vọng anh sẽ là "đóa hoa ánh dương" của đời em.
Có thể sau này... Em sẽ không còn nhớ hết được những chuyện anh đã làm cho em. Cũng dần quên đi mọi thứ nhưng em chắc chắn không quên Thanh Thương. Sẽ không quên đâu!
Nếu thời gian là hữu hạn, chúng ta không thể cùng nhau đi đường dài thì nguyện trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.
Anh đã cùng em cùng ngắm hoàng hôn, cùng đón giao thừa, cạnh em xem pháo hoa rồi nhẹ hôn lên trán em.
Chợt đến ngày kia, ngày mà bầu trời xanh ngát, gió lay nhẹ mái tóc em thoang thoảng hương hoa trà. Anh nói phải mình phải tạm chia xa. Lần trước, anh chờ em, vậy lần này em sẽ là người đợi anh.
Một năm, hai năm, ba năm đến bốn năm. Em luôn chờ đợi, mặc dù có đôi lúc trực giác mách bảo sắp xảy ra điềm dữ, không biết điều đó là gì nhưng em tin anh nhất định sẽ bình an trở về.
Anh biết không? Có lần, em đang mua hoa trong cửa hàng thì có một cô bé tiến đến tặng em một đóa hoa dương y như anh ngày đó. Con bé nói rằng:
"Anh gì ơi! em tặng bó hoa này. Chúc anh sớm tìm được người mình yêu nha!"
" Cảm ơn em. Anh đã tìm được người anh yêu rồi."
"Vậy... Em chúc hai người trăm năm hạnh phúc... Trăm năm không đủ, phải là ngàn năm, vạn năm hạnh phúc."
Nhận lấy đóa hoa, rảo bước về nhà, lúc đó, em dường như thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Ấy vậy mà... Lúc em đợi được anh lại là lúc hai ta phải biệt ly. Một vụ tai nạn... Thượng đế đã lấy đi mất "đóa hoa hướng dương" của em.
Hôm nay trời đổ mưa, em đến thăm anh nhưng lại để quên mất bó hoa ở nhà. Hôm sau, mưa vẫn không ngớt nhưng em đã mang hoa đến rồi.
"Thật xin lỗi, vốn định mang hoa sớm hơn để tặng anh, cơ mà, em lại quên mất."
"Xin chào, Thanh Thương! Chàng trai của em."
Mưa dần tạnh, mây trời cũng đã quang hơn, những tia nắng ấm áp đang sưởi ấm khắp nơi. Em mỉm cười với mối tình lãng mạn của mình.
Mối tình khắc cốt ghi tâm mà cả đời này, em không quên được.
Chuyện đôi ta... Sẽ mãi đẹp ở tuổi 25 của anh.
Thật lâu sau, một chàng trai cầm đóa hướng dương tình cờ lướt qua em trong một chiều nắng rực rỡ. Nhưng khi ngoảnh lại, em đã nhìn nhầm, người đó không phải là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot- [ Thương Hành ] Hoa Của Bầu Trời.
RomanceEm sẽ mãi khắc ghi cái tên này, sẽ không quên đâu! "Nhận lấy đóa hoa, rảo bước về nhà, lúc đó, em dường như thấy mình là người may mắn nhất thế gian. " Cảnh báo: ooc. Kể dưới góc nhìn của Trường Hành. ______ Cre ảnh: down ngẫu nhiên trên Pinterest. ...