Sohyun đã trở thành khách quen của quán cà phê nhỏ trên góc phố từ nhiều năm nay. Đây là nơi cô thường tìm đến để thư giãn và tạo cảm hứng cho những bức tranh của mình. Quán cà phê này có một không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ mộc mạc, ghế bọc nệm và bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Những cốc cà phê thơm lừng và hương bánh ngọt mới ra lò luôn mang đến cho cô cảm giác thoải mái.
Một ngày thu trong sáng khi những chiếc lá vàng rơi lả tả trên mặt đường, Sohyun bước vào quán như thường lệ. Cô chọn một góc quen thuộc gần cửa sổ, nơi có thể quan sát các hoạt động bên ngoài và cảm nhận sự yên bình của mùa thu. Khi đang đắm chìm trong thế giới của những bức tranh, cô nghe thấy âm thanh của cánh cửa mở ra và tiếng chuông nhỏ vang lên. Khi Sohyun ngẩng mặt lên, ánh mắt của cô bị thu hút bởi một cô gái lạ lẫm. Xinyu với vẻ ngoài tươi tắn và một nụ cười rạng rỡ bước vào quán cà phê, nụ cười của nàng tỏa sáng như ánh mặt trời mùa thu.
Sohyun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi ánh mắt của cô dừng lại trên hình ảnh này. Nàng cũng chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt của nàng. Xinyu đặt cuốn sách lên bàn và ngồi xuống, bắt đầu đọc. Ánh mắt của Sohyun không thể nào rời khỏi Xinyu.
Những lần tiếp theo, Sohyun cố gắng đến quán cà phê vào khoảng thời gian này và mỗi lần đều thấy Xinyu ngồi ở bàn gần cửa sổ, nàng đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Dù chưa dám tiếp cận, nhưng việc nhìn Xinyu đều đặn mỗi ngày đã trở thành một trong những thói quen yêu thích của Sohyun.
Một tuần sau, khi trời bắt đầu xế chiều và ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn phủ xuống quán, Sohyun quyết định rằng cô không thể tiếp tục chỉ quan sát từ xa nữa. Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó để làm quen với Xinyu, nhưng sự lo lắng và ngượng ngùng khiến cô do dự. Sohyun hít một hơi sâu và quyết định mạo hiểm. Khi Sohyun tiếp cận bàn của Xinyu, cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô mở lời, giọng nói có chút run rẩy nhưng rất chân thành.
"Chào cậu, tớ tên là Sohyun. Tớ thấy cậu hay ngồi ở quán này, tớ cũng thường đến đây làm việc. Không biết tôi có thể ngồi chung với cậu không?"
Xinyu ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh của nàng khiến Sohyun gần như bị đắm chìm vào. Nàng nghe thấy cô nói vậy cũng mỉm cười đáp:
"Được, cậu ngồi đi. Tớ là Xinyu, rất vui được trò chuyện cùng cậu."
Cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu diễn ra một cách tự nhiên. Xinyu hỏi về các bức tranh của Sohyun và cô bắt đầu chia sẻ về những bức tranh gần đây mà cô đã hoàn thành. Cả hai nói về nghệ thuật, sách, và cả những sở thích cá nhân. Hai người cùng chia sẻ những câu chuyện của bản thân, ước mơ và cuộc sống hằng ngày của mình.
Một lần vào một buổi chiều thứ bảy, Xinyu tình cờ nhắc đến bộ phim mà nàng rất thích khi họ đang trò chuyện trong quán cà phê. Bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật có phần sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống. Sohyun lắng nghe với sự hứng thú, và khi thấy ánh mắt lấp lánh của Xinyu khi nhắc đến bộ phim, cô đã mời nàng đến nhà mình để cùng xem.
Tối hôm đó, Xinyu mang đến một vài món ăn nhẹ như bánh quy và trái cây còn Sohyun thì chuẩn bị phòng khách với ánh sáng ấm áp, mềm mại, cùng một chiếc chăn ấm cho cả hai. Khi phim bắt đầu, cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa, im lặng cùng nhau chìm đắm vào câu chuyện trên màn hình. Thỉnh thoảng, họ trao đổi vài câu về diễn biến bộ phim, chia sẻ cảm nhận và thậm chí có lúc bật cười vì những tình tiết hài hước. Cảm giác gần gũi và thân thuộc bắt đầu hình thành khi họ nhận ra rằng họ có thể thoải mái là chính mình bên cạnh đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dreaming of you - Soxinz | Oneshot
Fanfic"It's not a dream but a rendezvous..." *Lưu ý* Mọi tình tiết trong truyện đều chỉ là tưởng tượng