Chap 15: Trưởng thành

169 29 9
                                    

Một chương mới của cuộc đời bắt đầu khi những chiếc lá anh đào rơi rụng trên sân trường.

-----------

Sau buổi dã ngoại, mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie dần được vá lành, những vết nứt từng xé rời họ giờ đây được thay thế bởi những cuộc trò chuyện đêm muộn, mang đến chút ấm áp, chút gần gũi. Nhưng trong lòng Jisoo, một nỗi hoang mang âm ỉ vẫn len lỏi. Dù cố gắng đến đâu, hai người các nàng cũng chẳng thể trở lại như xưa. Những tin nhắn qua lại giờ chỉ còn là những câu xã giao, thiếu vắng đi sự tự nhiên và thân thiết đã từng.

Cô cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Trái tim vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng của Jennie, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng, tiếp tục cùng nhau liên hệ sẽ chỉ làm cho tình cảm ấy thêm dai dẳng. Jisoo hiểu rằng nếu muốn từ bỏ, cô phải thực sự buông tay, không để chút hy vọng nào còn vương vấn.

Quyết định này khiến Jisoo thay đổi cách nhắn tin của mình. Những lời hỏi han ân cần, những câu chuyện từng khiến cả hai bật cười, giờ đây dần biến mất. Thay vào đó, những dòng tin nhắn của Jisoo trở nên hời hợt, nhạt nhẽo, không còn chút cảm xúc hay sự quan tâm. Mỗi câu trả lời ngắn ngủi tựa như một sự từ chối thầm lặng, như một bức tường vô hình dần dựng lên giữa hai người. 

Cô hy vọng, sự lạnh nhạt ấy sẽ khiến Jennie chán nản mà tự mình rời xa, để mối quan hệ này có thể kết thúc trong sự im lặng, như một vết thương đang tự mình lành lại.

Jennie ban đầu không nhận ra sự thay đổi trong Jisoo. Nàng vẫn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện, cố giữ lấy những sợi dây cuối cùng nối liền hai tâm hồn. Nhưng rồi, từng chút một, Jennie nhận ra sự khác biệt trong từng dòng chữ Jisoo gửi đến. Những tin nhắn, từng là nơi trú ẩn của bao cảm xúc, giờ trở nên khô khan, xa cách, khiến Jennie không khỏi bối rối. 

Có lúc nàng ngỡ rằng họ đã tìm lại được sự gắn kết, nhưng giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ mỏng manh dần tan biến, và nàng chỉ cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, chẳng còn tin nhắn nào xuất hiện vào buổi đêm nữa.

------------

Ngày Jennie tốt nghiệp, Jisoo lặng lẽ đến dự buổi lễ một mình. Cô muốn nhìn thấy nàng trong bộ đồ cử nhân, chỉ một cái liếc qua thôi cũng đủ để làm dịu nỗi nhớ trong cô. Nhưng có lẽ, ngay cả điều giản đơn ấy cũng trở nên xa vời.

Tiến vào bên trong hội trường, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp, cô đứng nép mình vào một góc phòng ít người để ý tới. Jisoo đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông, lòng ngập tràn hy vọng nhưng cũng đầy sự dè dặt, cô sợ nàng cứ thế nhìn thấy cô. Lúc ấy phải làm gì? Ăn nói ra sao? Giải thích như nào? Jisoo không biết và cô càng không mong mình bị nhìn thấy.

Cô quyết định rời khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt này.

Giữa đám đông hối hả, Jisoo như một cái bóng lặng lẽ trôi dạt. Cô tìm tới mảnh sân quen thuộc, thả mình dưới tán cây anh đào, nơi mà họ từng chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, giờ đây chỉ còn là một chốn bình yên để lặng nhìn thế giới xoay vần. 

Jensoo - ĐủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ