Cậu không muốn làm nữ chính à?
Đào Lộc Nhân giật mình, sống lưng cứng đờ. Nàng quay phắt lại, mi mắt khẽ run: "Cậu nói gì cơ?"
Nghiêm Gia nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi lặp lại: "Cậu đối với chị Thương Án, có gì đó không đúng lắm."
Im lặng vài giây, Đào Lộc Nhân bật cười khẩy: "Cậu nói linh tinh cái gì thế?"
Trong nháy mắt nàng khôi phục lại bình thường: "Có gì đâu mà không đúng?"
Thật ra thì đây chỉ là trực giác phán đoán thôi, nếu phải đem chỗ này nói rõ ra thì Nghiêm Gia cũng không biết làm sao, nhưng cứ thấy có gì đó kỳ lạ.
Nghiêm Gia dựa vào cái cách Đào Lộc Nhân vừa nghe điện thoại, ánh mắt, khóe miệng cứ vương vấn một nụ cười, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
Nghiêm Gia suy nghĩ một lát rồi nói: "Mình thấy cậu thân thiết với chị ấy quá."
Khác hẳn với tình cảm thân thiết giữa những người bạn thân khác, cảm giác đó... làm sao diễn tả nhỉ? Nghiêm Gia thoáng nhìn thấy Dương Tiểu Lê, bỗng nhiên tìm được từ để hình dung, giống hệt bầu không khí giữa cô nàng và Dương Tiểu Lê.
Nhưng cô và Dương Tiểu Lê là một cặp đôi mà.
Nghiêm Gia bị chính suy nghĩ của mình làm cho sững sờ.
"Là bạn từ nhỏ rồi mà, thân thiết là chuyện bình thường thôi," Đào Lộc Nhân để ý đến vẻ mặt của cô bạn, dịu dàng bổ sung: "Hơn nữa, bây giờ mình với chị ấy cùng trường, liên lạc nhiều hơn là điều đương nhiên chứ có gì sai đâu?"
Như cũng không tin vào suy nghĩ của mình, Nghiêm Gia nhìn nàng chằm chằm vài giây rồi thu ánh mắt lại, chậm rãi gật đầu: "Có lẽ mình nghĩ nhiều quá."
Dương Tiểu Lê ở bên cạnh nghe không được nữa, cô nàng khá hậu đậu, không nhận ra bất kỳ điều gì kỳ lạ, chỉ thấy Nghiêm Gia hay làm quá lên, cười khẩy rồi vỗ vào đầu cô bạn: "Nghỉ ngơi đủ chưa đấy, ra ngoài thôi nào."
Nghiêm Gia: "Ừ, chúng mình đi gọi Bàng Tây dậy."
Chủ đề chuyển sang hướng khác, Đào Lộc Nhân rũ mắt xuống, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng: "Được."
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, Bàng Tây cũng về nhà. Cả nhóm đến nhà Bàng Tây kéo cô ấy ra khỏi chăn ấm nệm êm, đợi cô ấy rửa mặt thay đồ xong, cùng nhau đến quán quen.
Bàng Tây vẫn còn vẻ ngái ngủ: "Làm gì mà sáng sớm đã đi ăn thế?"
"Mười giờ rưỡi rồi đấy." Nghiêm Gia nói.
Bàng Tây gãi đầu: "Mới có mười giờ rưỡi mà."
"Tinh thần lên nào," Nghiêm Gia bỗng nhiên cong môi: "Hôm nay mình có chuyện quan trọng muốn thông báo với các cậu."
Đào Lộc Nhân ngẩng đầu, Bàng Tây đoán mò: "Cậu bị đuổi học à?"
Nghiêm Gia xùy một tiếng, vả vào đầu bạn mình một cái: "Nói cái gì đấy."
Nghiêm Gia gõ đầu bạn mình xong, đem thu tay lại, đối diện với Dương Tiểu Lê, nở một nụ cười thanh lịch, tự tin: "Tớ sẽ nói ngay bây giờ, nhưng các cậu đừng quá sốc hay tỏ ra không tin nhé. Thời buổi này, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDITED] [HOÀN] Lộc Minh Hướng Án - Bách Lạp Lộ
RomanceTác giả : BÁCH LẠP LỘ - 柏拉路 Tác phẩm : Lộc Minh Hướng Án - 鹿鸣向桉 ________________ Độ dài : 77 Chương + 4 Phiên Ngoại Tích phân : 220,556,640 Thị giác : Chủ thụ, niên thượng. Từ khóa: Tình yêu sâu đậm, hàng xóm thân thiết, trường học, nhẹ nhàng. Nhân...