Chương 1.2

25 5 0
                                    

Lưu Tinh vừa định lên tiếng, chủ nhân chiếc xe đứng ở cửa nghe không nhịn nổi nữa, vội vàng chạy tới: "Tôi mới lái chiếc xe này chưa đầy hai năm, không có vấn đề gì hết, cậu tìm thằng bé này ở đâu ra làm cò mồi sửa xe vậy hả?! "

Mạnh Siêu cúi đầu nhét điếu thuốc vào miệng, vừa đi vừa rút găng tay ra, động tác hơi dùng sức
Chủ xe muốn tìm hắn đối chất, nhưng bị anh em ngay lập tức bao vây chặn đường: "Này ông chủ, Ai là cò mồi cơ! Nói có bằng chứng gì không?"

Làm việc trong ngành này một thời gian dài, loại người nào cũng từng gặp qua, Lưu Tinh không ngạc nhiên chút nào, ngăn Lý Chính lại đạp qua một bên, quay đầu thảo luận với chủ xe bằng cái giọng hòa hoãn.

Mạnh Siêu lẳng lặng thu mình vào góc nghỉ ngơi, những màn kịch này vốn dĩ không liên quan gì đến hắn. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất cứng, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc bị dập tắt từ lâu, và chỉ khi nhìn kỹ mới phát hiện hắn đang run rẩy. Mồ hôi đổ quá nhiều, từ khi mới ra khỏi hố hắn đã bắt đầu cảm thấy choáng váng vì thiếu oxi, những tiếng nói từ phía xa kia ồn ào bên tai ong ong cả lên.

Không biết qua bao lâu, mới lờ mờ nghe thấy ai đó gọi hắn: "Này, này! "

Lưu Tinh gọi "Này, này" nửa ngày trời, người này cuối cùng cũng hơi nâng cằm lên. Tóc mái dài che kín mí mắt, hắn nghe thấy Lưu Tinh nói: "Cảm ơn nhé, có thể nghe thấy áp lực xi lanh, tỉ mỉ đấy, lần này cậu giúp tôi đỡ được một khoản."

Ngón tay cậu lắc lắc trước mặt, Mạnh Siêu nheo mắt, mơ hồ, muốn đáp lại nhưng không có sức. Giờ đây, đôi môi hắn trắng bệch khô khốc, hơi thở qua kẽ răng, nhanh chóng khiến người ta phát hiện có gì đó không đúng.
"Này, cậu làm sao đấy?"

Lưu Tinh dùng đầu gối chạm vào hắn, thấy người kia lắc lắc đầu, ý là không sao, nhưng nhìn thì có sao.

Ra đời lâu, Lưu Tinh cũng được coi là hiểu rộng. Bệnh vặt, vết thương nhỏ nhìn một cái là hiểu đại khái, huống hồ nhãi con này có khuôn mặt vàng và cơ bắp gầy gò, chẳng nhìn thì cũng biết là suy dinh dưỡng, có lẽ là làm nhiều, không màng ăn uống.

Cậu nói, "Cậu đợi tí" sải bước nhanh ra khỏi tiệm đến quán ăn vặt gần nhất mua năm cái bánh nhân thịt bò, thêm một chai muối khoáng
Lưu Tinh trở lại tiệm sửa xe, ném túi nilon vào lòng Mạnh Siêu, vết dầu của chiếc bánh lộ ra từ miệng túi, thoang thoảng mùi thịt, khứu giác đến nhanh hơn cả thị giác. Người kia ngẩn ngơ một lát, bàn tay bụi bẩn chậm rãi cầm túi, tiếng lạo xạo của nilon vang lên.

Lại có một chai muối khoáng đã mở nắp ở dưới đất, khí ga chui ra khỏi miệng chai, Lưu Tinh bày sẵn đồ ăn uống ra trước mắt hắn, sau đó mới vỗ vỗ tay: "Được rồi, ăn nhanh đi, nhìn cậu gầy như này, chắc chắn là suy dinh dưỡng, ăn nhiều thịt vào, đừng lúc nào cũng miễn cưỡng mình ăn mì ăn liền nữa"

Dường như Mạnh Siêu vừa tỉnh táo lại, giơ tay kia lên, mở túi ra đặt lên miệng.

Từ đầu đến cuối hắn không ngẩng đầu, không rõ là không có nhiều sức hay là sinh ra đã lầm lì không thích nói chuyện, hắn chỉ lộ cho Lưu Tinh đúng cái đỉnh đầu loạn cào cào, mái tóc nhuốm mồ hôi chưa khô.

Hắn cắn một miếng, má di chuyển theo cơ miệng, máy móc nhai kĩ vị thịt mới bắt đầu trở thành ngấu nghiến nhét vào miệng.

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ