0. Lòve u

115 17 4
                                    

"Ngô Việt Hoàng, cẩn thận!" Tiếng la thất thanh cùng cánh tay vụt đến, đẩy người con trai đang đứng yên khiến hắn bị bật ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy là một người phụ nữ, trong lòng sợ hãi hối hả chạy đi.

"Rầm!!"

Tiếp đó là vô vàn tiếng xe cấp cứu, xe cứu hoả và xen lẫn trong đó còn có tiếng khóc thảm thương của người con gái.

"Trang ơi, còn tớ ở đây, không ai cứu tớ..." Bàn tay đẫm máu run rẩy giơ lên trời, nhìn người mà bản thân vừa cứu nhanh chân chạy đi cùng cô gái xinh đẹp, nàng tìm kiếm xung quanh xem còn nạn nhân nào không, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cô, đành cười buồn cuộn người bao bọc một sinh mệnh bé nhỏ trong lồng ngực, dần mất đi ý thức.

Một trận khủng bố với diện tích rộng, ước chừng khoảng 3 toà cao ốc cùng lúc sụp đổ. Cuộc nổ bom mang sức công phá lớn, thiệt hại về người rất nhiều, chữa cháy liên tiếp trong 2 ngày đêm, ai cũng làm đến kiệt sức.

"Này!! Ở đây còn có người!" Đội cứu hộ đẩy tảng đá nặng trịch to lớn ra liền xuất hiện một đứa nhỏ có vẻ đã tỉnh, nhìn qua không có vết thương gì quá nặng, bên cạnh còn 1 người phụ nữ, máu thấm đỏ cả vạt áo, đang trong tình trạng bất tỉnh.

"Cô ấy đã ngủ từ hôm qua đến giờ."

"Anh hiểu rồi, em ra ngoài kia cùng mọi người nhé." Nhẹ giọng nói với đứa nhỏ ngây thơ, tiếp theo là kéo người nọ ra.

"Diệp..Anh? Mau đến giúp tôi!" Người cứu hộ không tin nổi hô vang thu hút rất nhiều người đến, bọn họ đều chết lặng khi thấy người phụ nữ đang nằm dưới đất. 

————

"Làm ơn tránh đường!" nhóm người hét lớn cùng tiếng cấp cứu vang inh ỏi bên tai.

"Chị ấy sẽ chết mất." Xe cứu thương băng băng trên phố nhanh chóng đưa vào bệnh viện, bầu không khí xung quanh gấp gáp, căng thẳng đến đáng sợ, tiến thẳng vào khoa cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ, cảm tưởng như trôi qua mấy năm ròng.

"Chị Trang, chị Diệp nhập viện rồi. Phòng I—" Khó khăn lắm mới nối máy được với Thuỳ Trang, thế mà Lan Ngọc còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Chị đang ở phòng bệnh của anh Hoàng, anh ấy bị thương nên chị đang kiểm tra."

"Nhưng mà, chị ấy—"

'---tút---tút---' Tắt máy rồi, tệ thật.

"Em phải làm sao bây giờ?"- Lan Ngọc là người thực hiện ca phẫu thuật, bất lực, bực bội đến khó chịu, tay đập mạnh xuống bàn, tiếng động lớn làm các y bác sĩ cùng khoa xung quanh chỉ dám thở nhẹ.

"Ngọc, nhịp tim đang dần về 0 rồi, tình trạng nguy cấp, em đến xem xem." Một vị bác sĩ khác đẩy cửa vào thông báo lớn, tiếng giày khẩn trương đạp trên sàn gạch, đẩy cửa phòng nơi Diệp Anh đang nằm...

"Diệp Anh! Chị cố lên cho em!" Chuẩn bị máy để thực hiện kích tim, điện suất thì vẫn tăng dần nhưng nhịp đập lại không ngừng hạ thấp, đôi tay dần run rẩy, mắt cũng nhoè đi, mếu máo bật khóc nói: "Thôi mà, chị đừng như vậy, tăng lên mức cao nhất đi."

Moonlight, love and death |DLA X TP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ