Đứa con của Trời

85 16 3
                                    

06

"Ting tong ~ Ting tong ~"

"Ra ngay" Bành Lập Huân buông chuột, chạy đi mở cửa, cũng may hôm nay bạn cùng nhà của cậu phải tăng ca, hiện vẫn chưa về. Nếu không cậu cũng không biết phải giải thích sao về việc có cảnh sát đến tìm mình nữa.

"Vô lẹ." Bành Lập Huân mở cửa cho Trần Trạch Bân, trước khi đóng cửa còn không quên nhìn trái nhìn phải xem có ai rình mò hay không, an tâm rồi mới dám đóng cửa lại.

"Phòng anh ở đâu?" Do chưa từng đến nhà Bành Lập Huân nên Trần Trạch Bân chỉ có thể đứng chờ anh, Bành Lập Huân lúc này mới nhớ ra, lật đật bảo Trần Trạch Bân đi theo mình.

Phòng ngủ của cậu nằm trên tầng hai, vừa lên cầu thang quẹo trái là tới.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ màn hình laptop là nguồn sáng duy nhất. Bành Lập Huân chạy sang phòng bên cạnh lấy ghế cho Trần Trạch Bân, nào ngờ vừa quay trở lại đã bị sắc mặt đen thui như Diêm Vương của Trần Trạch Bân doạ giật mình, cậu chửi, "Em định hù chết anh hả." Nói rồi, đặt cái ghế xuống đất cái đùng.

"Câu đó em hỏi anh thì có, bộ anh bị dị ứng ánh sáng hay gì mà không chịu mở đèn? Có biết xem thiết bị điện tử trong bóng tối có hại cho mắt thế nào không?" Trần Trạch Bân sổ một tràng, Bành Lập Huân ngơ ra.

"Anh xin lỗi." Bành Lập Huân cụp mắt, mỏ vịt chìa ra dài thòn lòn.

"Lỗi em, lỗi em." Trần Trạch Bân bó tay, ai biểu cậu thích người ta làm chi.

"Tách." Bành Lập Huân chủ động chạy đi mở đèn để giải ngượng cho cả hai, cậu chỉ vào màn hình máy tính, nói với Trần Trạch Bân.

"Em đọc thử mấy thông tin này đi."

"Tương tự những gì Lạc Tuấn nói." Trần Trạch Bân không ngừng cuộn chuột, từng thanh tiêu đề liên tục chạy qua chạy lại trước mắt cậu.

"Cậu ta nói thế nào?"

"Tôi và Giai Hảo gặp nhau cách đây gần mười năm."

"Khi đó tôi vừa mới tốt nghiệp trường nghệ thuật, đang trên đường đi tìm cảm hứng sáng tác."

"Vô tình tôi nghe nói ở làng Lạc Linh, Đài Loan, có tồn tại một gia tộc nhiều đời thờ cúng một vị thần cổ xưa, bọn họ gọi vị thần đó là Mẹ Trời."

"Tôi vì tò mò nên đã tìm đến, còn Giai Hảo thì là một thành viên trong gia tộc đó."

"Suốt 3 tháng ở tại làng, tôi được chứng kiến rất nhiều tập tục kì lạ của dân làng nơi đây, đặc biệt, trên vai trái của tất cả con gái nhà họ Triệu đều có một hình xăm biểu tượng mặt trời khuất sau núi."

"Nghe bảo đó là ấn ký riêng, chỉ có ở con gái nhà họ Triệu."

"Sau đó tôi về lại Trung Quốc, nhưng tôi và Giai Hảo vẫn giữ liên lạc với nhau."

"Vài năm sau, Giai Hảo cũng đến Đại Lục lập nghiệp, cô ấy tình cờ gặp và phải lòng Trần Hàm trong một lần hợp tác làm việc. Hai người yêu đương rồi đến năm 1976 thì kết hôn."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ