7

124 15 0
                                    

minhyung im lặng, cậu chợt nhận ra là cậu đã nói hớ rồi...

- anh, trả lời em !!

wooje biết, rằng vấn đề em hỏi chính là điều mà minhyung đang muốn chôn vùi nó đi, em gắt lên, muốn minhyung phải nói ra hết tất cả.

- anh không chắc là mày có sẵn sàng đề nghe không...

- ... sao lại không..

nó kinh khủng lắm sao...

minhyung thở dài, em muốn, thì cậu sẽ kể cho em nghe.

- nghe xong đừng có sốc, anh mày nói trước.

- ...

hyeonjoon sau một tháng em đi, tàn tạ đến nỗi không nhận ra rằng hắn có còn thực sự là moon hyeonjoon hay không. quản lý thấy hắn biệt tăm trên mạng xã hội một tháng trời, trong lòng cũng nảy sinh lo lắng.

khi mở ra cánh cửa màu gỗ màu trắng được thiết kế đầy tinh tế, anh quản lý có phần sợ hãi, cả căn nhà tối om, không một ánh đèn, dường như không còn sự sống.

- hyeonjoon, hyeonjoon...

anh quản lý gọi tên hắn, một lần, hai lần... vẫn không có câu trả lời.

anh chạy vội lên tầng hai, cánh cửa mọi ngày luôn được khóa kín, hôm nay nó không còn khóa nữa rồi.

anh mở cánh cửa ra, hình ảnh hyeonjoon vật vã ngồi một góc, tựa mình lên cái tủ kính, trên sàn lăn lóc những chai rượu ngoại đã cạn đáy.

- hyeonjoon, hyeonjoon, có nghe anh nói không ?

anh chạy lại, lay lay nhẹ người hắn, cả thân hình đô con không còn sức lực, gục xuống vai anh quản lý, hơi mem xâm chiếm lấy đại não, hắn mơ hồ nhìn người trước mặt.

hắn thấy, trước mặt hắn là wooje, là choi wooje.

- w...wooje à... ức.. em đừng đi...

- wooje nào? anh đây, bonhyuk đây, quản lý của em đây.

anh bonhyuk khẽ vỗ vỗ vào mặt hắn mong rằng hắn sẽ tỉnh táo được đôi chút.

- wooje ơi...

miệng hắn vẫn thốt lên tên em, nước mắt bắt đầu rơi, chảy dài trên gò má.

bonhyuk vội vàng tìm công tắc đèn, ánh đèn trắng sáng bừng lên bất ngờ khiến hắn khó chịu mà che đi.

giờ bonhyuk mới thấy, rằng cái bộ dạng của hắn ra sao, rằng hắn đã uống bao nhiêu chai rượu. người không ra người, ngợm không ra ngợm, số lượng rượu cũng phải gần chục chai.

- cái gì đấy hyeonjoon ? một mình em trong một tháng nhai hết đống này đấy à ? một tháng một mình gần một chục chai rượu ?

- ...

hắn gục rồi.



hyeonjoon sau hai tháng em đi vẫn vậy, vẫn chìm trong mình hơi rượu, hyeonjoon nhớ em, hắn nhớ em tới phát điên. có lẽ chỉ khi bên em, hắn mới có thể mỉm cười, và cũng vì em, hắn mới có thể khóc...

𝐨𝐧𝟐𝐞𝐮𝐬 | ℎ𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ