Chương 32: Dreamcatcher

17 0 0
                                    

Ăn sáng xong xuôi cả hai lại tiếp tục đi đến bão biển nhân tạo ở ngoài thành phố. Ngồi trên xe một lớn một nhỏ, dường như với họ cả thế giới hiện tạo chỉ còn có đối phương. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên bãi biển gần như không có ai.

Hai thân ảnh đi dạo một vòng quanh bãi biển, hai tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ khiến người đi đường cảm giác như có hào quang phát ra từ họ vậy.

   "Từ bé đến hiện tại, em vẫn luôn thích biển. Thích biển vì biển có thể giấu nỗi buồn của biển. Nhưng sóng lại không thể giấu nổi lòng mình. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng thật thoải mái và dễ chịu." Em vừa đi vừa nói.

   "Anh cũng rất thích biển, và cũng rất thích đi dạo biển." Taehyung đáp lại.

   "Theo em nhớ thì ngày bé anh không bao giờ chịu xuống biển khi đi du lịch cả." Jungkook nghĩ gì đó rồi tiếp lời.

   "Ngày bé, vì em rất thích tắm biển, nghịch cát nên dù có không thích thì anh vẫn cảm thấy điều đó thật thú vị, ít nhất là khi chơi cùng em. Còn hiện tại vì em thích biển, nên anh cũng đem lòng yêu biển."

   "..."

   "Anh làm mọi điều, để đổi lấy nụ cười của em. Vì đối với anh, nụ cười của em đáng giá hơn bất kì thứ gì trên thế giới này. Xung quanh anh có hàng ngàn người, nhưng trong tim anh chỉ có ánh mắt của em."

   Đúng là vạn sao trời thua ánh mắt người thương.

   "Thật ra mà nói, mỗi lần em được ra biển, khi ấy đều có anh. Cùng anh nghịch nước, cùng anh xây lâu đài cát. Lúc đó em cứ nghĩ là mình thật sự cảm thấy bình yên khi ngắm biển. Nhưng lớn lên rồi, em tham quan rất nhiều biển tại Hoa Kì hay các nước khác, một mình em đứng trước biển hoàng hôn, em mới nhận ra rằng, không có anh, biển đẹp cỡ nào vẫn không đem lại tâm trí thoải mái."

   "Vậy là em thích biển, hay thích anh."

   "Em thích anh và luôn nhớ về kỷ niệm bên biển với anh."

   Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười, nhưng không ai nói gì. Họ im lặng, nhưng họ biết, trong ánh mắt đối phương luôn chứa hình bóng bản thân.

   Họ cứ đi, cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu những ánh nắng chói chang thì mới nhận ra đã đến buổi trưa rồi. Taehyung đã lên kế hoạch từ trước nên chuẩn bị rất chu đáo. Nào là khăn trải lẫn đồ ăn, đều đã được hắn cất công bỏ vào cốp xe.

   "Em không biết anh là người chu đáo đến vậy luôn đó." Jungkook nhìn bạn trai đang tỉ mỉ sắp xếp đồ đạc thì bật cười.

   "Anh chỉ chu đáo với một mình em thôi." hắn hất mặt lên trời khẳng định.

   Taehyung mang rất nhiều đồ ăn, nào là bánh gạo cay, salad rau củ, japchae, thậm chí là spaghetti. Tất cả đều được chế biến và đựng trong hộp giữ nhiệt, khi mở ra còn ấm nóng. Hắn làm sao quên mang theo đồ ăn vặt cho em bé được. Sữa chuối, bỏng ngô, kẹo dẻo vị đào, khoai tây chiên mật ong,... nói chung là rất nhiều.

   "Anh mang nhiều thế thì ăn hết nổi không?" Em bất lực nhìn số thức ăn.

   "Anh đang vỗ béo Jungkookie đó."

|Taekook| Thanh xuân khắc ghi hình bóng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ