07. Hai tên ngốc (2)

144 30 5
                                    

"Aaaa trả áo đi, trả áooo đi."

Từ lúc Kang Taehyun loay hoay từ trong nhà đến trước cửa, thì phía sau đều là sự đeo bám đến phiền phức của Choi Beomgyu. Cậu nắm lấy vải áo ở phía sau lưng, liên tục lắc lên xuống rồi lại kéo qua lại, như thể hận chiếc áo chưa đủ giãn.

" ANH MAU TR.."  Beomgyu còn đang vòi vĩnh tiếp thì bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, liền vội mím môi lại rồi lùi về sau.

"Im ngay"

"Tôi về rồi trả"

Vừa nói còn đưa mắt liếc cậu một cái, như một tên xấu xa thật sự trong mắt Beomgyu, hắn thô lỗ dùng tay kéo mạnh phần vải nhăn nhúm ra khỏi tay Beomgyu.

Lúc Taehyun rời đi, còn nhìn thấy lũ trẻ hôm đó đang tiến lại đây. Thú thật hắn chẳng nhận ra đứa nào cả, trong cả đám đó chỉ nhớ mỗi gương mặt của  tên ngốc kia thôi.

(...)

"Beomgyu thật sự ném đá lõm xe người ta rồi hả ?" Một bé gái má phúng phính trong đám trẻ hỏi cậu.

Cậu vừa nghe liền có chút bối rối, lắc đầu lia lịa, còn không ngừng đưa tay qua lại như thể đang nói không phải vậy đâu.

"Tớ thấy anh ta tức giận lắm, như kiểu  muốn xì hơi nhưng mà nhịn á." Một bé trai khác bày ra bộ dạng như nhìn thấu sự tình, đoán vẻ mặt của hắn ra sao.

Beomgyu vừa nghe liền muốn phũ nhận dùm cho hắn, xì hơi thôi có gì đâu mà nhịn.

"Sao tớ thấy áo anh ta mặc quen lắm luôn á. " Một cục tròn ủm lại nói. Chỉ là có vẻ là nhận được nhiều sự đồng tình hơn. Đứa nào đứa nấy cũng thấy chiếc áo này rất quen, nhưng nhất thời không đoán ra liền được.

"Là áo của Bo Dan á" Vẫn là Beomgyu nói ra, trước con mắt bàng hoàng của đám trẻ, cậu vẫn giữ thái độ vui vẻ, bình tĩnh, vì vẫn chưa nhận ra được vấn đề ở đây là gì...

(...)

"Bà ơi cháu về rồi đây ạ."

Một tay Kang Taehyun xách theo chiếc va li màu đen không to lăm, một tay thì không nhàn rỗi cầm chặt lấy cái túi từ cửa hàng tiện lợi.

Hắn vẫn nhớ lời cậu nói, cởi giày ra để ở ngoài, sau đó mới bước vào trong nhà. Taehyun dòm vào bếp không thấy bóng dáng của người bà thân thương đâu liền ỉu xìu, hắn nghiêng đầu, vừa lúc bắt gặp hình ảnh tên ngốc mệt mỏi nằm dài trên bàn.

Có lẽ là tiếng tivi to quá, Beomgyu không nghe được tiếng hắn để vali xuống, và tiếng sột soạt hắn lấy thứ gì đó từ túi giấy ra.

Taehyun bước nhẹ lại gần, dùng tay áp vật lành lạnh vào má của Beomgyu.

Cậu bị giật mình liền ngồi thẳng dậy, theo phản xạ còn dùng tay sờ má của mình.

"Cái gì á. "

"Cậu ăn kem không ?"

Beomgyu vừa nghe đến kem thì hai mắt đã sáng rực, cậu thích kem, thích ăn đến viêm họng thì thôi. Cậu đưa hai tay ra trước mặt hắn, Taehyun hiểu ý liền đặt vào trong.

"Ngốc cũng biết ăn kem cơ à." Hắn không nhịn nỗi hành động ngớ ngẩn của đối phương, liền buộc miệng chọc ghẹo một chút.

Beomgyu nhận được kem rồi thì chỉ nhìn chằm chằm vào nó, cậu khẽ nuốt nước miếng.

"Oa, cảm ơn anh nha. "

Taegyu | Yêu được không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ