Chương 2: Gặp gỡ! Biểu hiện của Solar

210 27 4
                                    

Kì trước:
“Nơi này là….”
“Chào mừng cậu tới địa bàn của tôi”
“Cậu là ai vậy?”
—---------------
Chương 2: Gặp gỡ! Biểu hiện của Solar
Trong khi Boboiboy gặp gỡ và trò chuyện với Space tại nơi mà vũ trụ và các chiều không gian giao nhau, thì tại một nơi nào đó, có người đang trên đường đi đến địa điểm quen thuộc của mình.

Solar, như mọi ngày, bước đi chậm rãi trên con đường dẫn đến những căn nhà chòi nhỏ trong công viên. Cậu bước đến vị trí cũ như mọi ngày mà không biết rằng chỉ trong vài phút nữa thôi, hôm nay sẽ biến thành một ngày đặc biệt, ngày mà cuộc sống của cậu thay đổi và cũng là ngày mà cậu sẽ khó có thể quên. Kể từ khi cãi nhau với 6 người anh của mình và dọn ra ngoài ở, đây là nơi mà cậu thường hay đến nhất vào mỗi buổi sáng sớm.

Ở đây, cậu có thể cảm nhận được ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai, cùng với không khí trong lành và một vài người dậy sớm để đi tập thể dục. Bình thường cậu sẽ ngồi ở đây và đọc sách một lúc cho đến lúc mặt trời hoàn toàn lên cao, và mọi người bắt đầu nhịp sống vội vàng với công việc bận rộn mới. Khi đó thì cậu sẽ đi về, và cho tới lúc đó, cậu sẽ quăng mọi phiền não của cuộc sống thường ngày với một cốc cà phê trên tay trong khi tận hưởng không khí an tĩnh trong lành hiếm có này.

Và ngày hôm nay, cũng như thường lệ, Solar nhẹ nhàng đặt chiếc túi của mình xuống trên bàn, bên trong là những quyển sách dày, cùng với báo cáo, các vật phẩm thí nghiệm dành cho nghiên cứu của cậu. Lấy ra một quyển sách, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm cốc cà phê uống một ngụm.

Nhưng không như mọi khi, cậu không đọc sách mà lại đặt nó lên bàn, cậu nhìn ra phía xa nơi một vài người trẻ tuổi và các ông bà lão dậy sớm đang tập thể dục. Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy thì mí mắt trái của cậu cứ giật liên tục khiến cậu bất an. Ngay cả những quyển sách mà cậu thường hay đọc để có thêm kiến thức cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cậu. Solar thất thần nhìn vô định vào phương xa một chút. Cậu không biết mình đang nhìn vào thứ gì, hay đang tìm kiếm gì, dường như cậu đang chờ đợi một cái gì đó, hay là…..một ai đó.

Có lẽ là cảm thấy bản thân mình đang cư xử bất thường, cậu lập tức dừng lại không nhìn nữa. Solar thở dài, có lẽ dạo này cậu thức đêm để tập trung vào nghiên cứu của mình, không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mới có hành vi kỳ lạ không giống mình của thường ngày thế này. Đặt cái kính của mình xuống, cậu định xoa nhẹ đôi mắt và đang mệt mỏi và cái đầu đang nhói lên vì thức đêm của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa mới đặt kính lên bàn và thả tay ra thì có tiếng động lạ vang lên.

Dừng mắt thường cũng có thể thấy gió bắt đầu thổi mạnh về một phía, như thể ở đó có thứ gì đó đang thu hút lấy nó. Cơn gió mạnh đến như một cơn bão nhỏ cuốn về phía sau cậu, nhưng mà nó chỉ ở xung quanh cậu, hay chính xác hơn, là chỉ có gió xung quanh cậu bị hút về phía sau lưng, tạo thành một bức tường gió bao bọc cậu. Và không ai khác để ý tới những gì xảy ra bên này. ‘Thật kỳ lạ! Gió…chúng đang đi đâu?’ Solar nghĩ và cậu đứng dậy quay lưng lại bước về phía sau, nơi mà những ngọn gió đang hướng tới.

Hành trình tìm về nguyên tố của BoboiboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ