9

52 7 0
                                    

Chuỗi sự việc này làm Ôn Ngọc Châu hết sức mệt mỏi, anh tránh cái ôm của Hàn Văn Húc, uể oải mà phất phất tay.

"Đừng nói những lời ngu ngốc nữa."

Khó khăn cúi người xuống, nhặt lên từng món quần áo rơi lả tả trên sàn gỗ:

"Cậu ngủ khách phòng đi. Tôi lên lầu."

Hàn Văn Húc như đóng đinh tại chỗ, không giúp anh cũng không đi ngăn cản, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, yên lặng không nói gì.

"Tôi sẽ không ly hôn."

Hắn giương mắt nhìn bóng lưng Ôn Ngọc Châu, đột ngột chậm rãi mở miệng — — hắn không biết mình đang thông báo hay bản thân mình ra quyết định:

"Bất luận thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn."

Ôn Ngọc Châu toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói mang theo chút trào phúng không che giấu:

"Còn nhớ rõ, cái lúc để tôi kí vào bản thỏa thuận kết hôn không. Cảnh cáo knock-out."

Anh chậm rãi nói:

"Hàn Văn Húc, đừng thua."

Hai người đem tờ giấy hiệp ước như một trò chơi dành cho người lớn, một đen một trắng, thắng bại chưa định.

Đây là trò chơi im lặng dành riêng cho hai người bọn họ.

Không thể nào.

Hàn Vân Húc siết chặt nắm đấm.

Ôn Ngọc Châu, nếu như tôi tự mình buông xuôi, cứu tôi chính là hại tôi.

— — — — — — — — — —

Bảy giờ sáng.

Ôn Ngọc Châu sớm đã thức dậy. Nhấn mở màn hình điện thoại di động, đọc thông tin chưa nhắc nhở.

Khoảng thời gian này anh nằm ở trong danh sách "một bãi nước tù" người đại diện khó có mà tìm đến anh.

"Châu ca, ngài có ở đấy không?"

Ngay sau đó kèm theo gói biểu cảm là một con thỏ nhỏ khóc thút thít đang được lưu hành:
"Nếu ngài không nắm bắt thời gian làm việc thì đến mì ăn liền cũng không thể mua nổi đâu."

Người đại diện của Ôn Ngọc Châu họ Hoàng. Là một người đàn ông mập mạp, cao lớn vạm vỡ người Đông Bắc. Thoạt nhìn thật thà chất phác, nhưng thực ra rất nhanh nhẹn, khôn khéo, phong sinh thủy khởi* lẫn vào trong.

(*Phong Sinh Thủy Khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý chỉ thuận buồm xuôi gió)

Cùng anh quan hệ rất tốt, hợp tác rất nhiều năm.

Nhớ tới Hoàng mập mạp gần đây mới nhận một mâm tiểu thịt tươi —- một kiểu tiểu nam sinh hoa quý non nớt nổi trên mặt nước xem ra có thể kiếm được rất nhiều tiền.

"Cút."

Ôn Ngọc Châu không chút lưu tình mắng qua đó.

"Lúc rảnh rỗi sao không nhớ đến thăm tổ lão nhân hả?"

Đối diện liền cấp tốc trả lời:

"Sao có thể chứ, đây không phải là vì thân thể của ngài sao. Nhìn xem đau khổ đang ép bức tôi, thời điểm đi theo Châu ca mỗi ngày đều là ngồi khoang hạng nhất bay khắp nơi, hiện tại chính là bồi tiếp một đám oắt con bên trong ghi hình chương trình truyền hình thực tế."

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ