Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của Minh Cộng, tôi sợ đến nỗi toàn thân khựng lại, định mở miệng kêu lên nhưng môi cứ run rẩy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Minh Cộng chằm chằm.
"Sắp xong rồi."
Minh Cộng đứng yên tại chỗ, nhưng cái đầu với mái tóc đen lại hướng vào trong kiệu.
Cần cổ...
Trực tiếp dài ra!
Áo bào đỏ rực, tóc dài đen nhánh, cảnh sắc bên ngoài trắng như tuyết, tất cả đều tôn lên khuôn mặt sắc sảo sinh đẹp mang theo nét quyến rũ.
"Con sói đuôi to Liễu Tu Trạc kia chỉ để lại áo bào này cho em thôi à? Đi đâu rồi? Cậu ta nỡ bỏ em ở đây sao?" Hắn ta ghen ghét kéo áo choàng tôi đang mặc ra.
Lúc này tuy không có gió nhưng trời lạnh như vậy, mất đi áo choàng ấm áp, tôi theo phản xạ rùng mình.
Thấy thế, Minh Cộng híp đôi mắt đào hoa cất chứa sự không cam lòng và đau thương trong đó.
Chiếc áo choàng bị kéo ra lại được mặc về.
Động tác trên tay hắn tuy mau lẹ nhưng môi lại mím chặt, đôi mắt cụp xuống lộ vẻ bướng bỉnh, ngay cả đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng trở nên ảm đạm.
Thấy tôi nhìn mình, hắn xoa mặt tôi: "Sao vẫn lạnh thế? Chỉ vì cậu ta có thể sưởi ấm cho em nên em mới thích cậu ta mà không thích tôi sao? Hay là vì..."
Lòng bàn tay hắn lạnh đến nỗi mí mắt tôi giật giật.
"Giang Vũ..." Hắn bật lực rút tay về, cười khổ, "Lần này thì tốt rồi, cả em và Liễu Tu Trạc tôi đều muốn."
Sau đó hắn xoay người, cẩn thận tìm kiếm khắp thi thể của anh cả.
Tôi vội nắm chặt xương đuôi rắn.
Minh Cộng này rốt cuộc là nam hay nữ, sao lại...
Trong lúc tôi có suy nghĩ kinh hoàng này, Minh Cộng không tìm thấy xương đuôi rắn, bắt đầu lo lắng đến mức liên tục phất tay áo, đá chân.
Đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua sông.
Lũ rắn trên tà thạch đều bị thổi bay nhưng chúng không dám rời đi mà bám chặt vào đá, lè lưỡi, gập đầu như tế bái.
Chị lớn, anh hai và anh ba đều trần truồng, đàn ông thì quỳ trên Âm Nguyên Thạch, phụ nữ thì quỳ trên Dương Nguyên Thạch, lẩm bẩm đọc: "Huyết tế thần đá, xóa bỏ trăm tội, mọi việc được như ước nguyện, hương hỏa kéo dài."
Sau đó anh hai là người đầu tiên cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên Âm Nguyên Thạch: "Thần đá phù hộ."
Máu vừa chạm đá trong suốt như pha lê lập tức bị hấp thu.
Thấy cảnh này, mợ hai muốn chạy lên kéo chị họ đi nhưng bà ta biết có lôi đi cũng vô dụng, vì thế chỉ có thể cùng bác cả và bác hai tìm bùa hộ mệnh xung quanh.
Tìm mãi không thấy, mợ hãi bỗng chạy đến bên kiệu, tức giận chất vấn tôi: "Bùa hộ mệnh kia đâu? Tại sao nó có tác dụng với mày nhưng lại vô dụng với Giang Tuấn Húc? Có phải mày giở trò không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tà thần - Khát Vũ
HorrorVăn án: Sáu anh chị em họ trưởng thành đều chưa lập gia đình, các trưởng lão quyết định dời mộ tổ tiên trong dịp đầu năm mới, kính Thần Đá. Ngôi mộ mới nằm cạnh đá nhân duyên mệnh danh là Thần Đá, được chọn lựa kỹ càng để di chuyển khi trời đổ mưa p...