Sau khoảng hơn 3 tiếng, hai vị giáo viên đã đến nơi, điều đầu tiên cảm nhận được là cái lạnh mùa đông ở đây. Cũng may hai người đã mặc quần áo ấm đầy đủ. Cả hai tíu tít suốt dọc đường đi đến khách sạn check-in, phải nói bà mụ nặn khéo tay thật khi Jisoo và Myungho đều mang một nụ cười
“Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu đến trường, bây giờ em có muốn đi chơi với anh không hay nghỉ ngơi. Dù gì chúng ta cũng sẽ có một ngày nghỉ để khám phá trước khi kết thúc quá trình trao đổi, có thể đó là ngày mai” Myungho vừa sắp xếp đồ từ vali vừa nói với Jisoo.
“Đi chơi đi anh, em muốn từ du lịch Đài Loan từ lâu rồi”
“È hèm, nên nhớ là mình đang đi làm việc chứ không phải đi chơi, nhưng mà anh thích cách suy nghĩ đó”
Trong lúc đợi Myungho, Jisoo nằm sấp trên giường một lần nữa tìm kiếm về trường National Taiwan University. Nhưng mắt cậu không nhịn được khi nhìn thấy ảnh đại diện của Jeonghan liền nhắn tin cho anh.
‘Em tới nơi rồi nè’
…
Anh không trả lời, có lẽ anh vẫn đang ngủ để hồi sức sau một chuỗi sự kiện ngại ngùng chỉ trong từ 12 giờ đến sáng hôm nay. Jisoo liền thôi lười biếng đứng lên chuẩn bị quần áo ra ngoài cùng Myungho.
Nhưng khi đi qua giường bên kia lại thấy một thân ảnh đang nhắm mắt ngủ ngon lành, cậu chỉ biết thở dài lại đành chỉnh người Myungho lại nằm ngủ cho thoải mái không quên đắp chăn cẩn thận. Cũng được, dù gì cậu cũng khá mệt.
/Ting/
Là Yoon Jeonghan.
‘Mệt không?’
‘Không ạ’
‘Không cái gì mà không, em nghỉ ngơi đi’
Jisoo khẽ mỉm cười. Chả hiểu sao có một cảm xúc khoai khoái trong lòng, nó vừa không đúng nhưng cậu không từ chối để nó bao trùm lên mình. Tiếng thông báo vang lên đúng lúc Jisoo vừa chỉnh tư thế Myungho xong khiến lòng cậu chột dạ như vừa bị Jeonghan phát hiện cậu đang lén lút làm chuyện sai trái.
Hãy gọi Jisoo là họa sĩ bởi cậu vẽ rất giỏi.
“Tỉnh táo lại đi Hong Jisoo, đừng vẽ nữa” trong lòng tự thầm mắng mình một tiếng nhưng không nhịn được mỉm cười. Cứ tưởng là hết cứu may vẫn tự nhận ra bệnh của mình.
“Cười gì đó” đôi mắt sắc lẹm đặt trên người Jisoo.
Jisoo quay ra nhìn , cậu nhanh chóng lấm liếm gương mặt giật mình của bản thân bởi một nụ cười vô tri thương hiệu Jisoo.
_______________Lần đầu đi trao đổi cũng không gặp quá nhiều khó khăn với Jisoo, cậu làm việc vẫn luôn nghiêm túc như thường ngày đặc biệt được mọi người giúp đỡ rất nhiều, đến cả Myungho một người bình thường hay than thở thế nhưng khi đứng trên bục giảng giải như trở thành một con người khác. Đứng từ sau nhìn anh, cậu thấy phong thái trang nghiêm tri thức lại có một chút kiêu ngạo nhưng mọi người sẵn sàng chấp nhận.
Quả không hổ danh giảng viên Đại học Seoul.
“Được rồi” Myungho đưa nắm tay hờ lên trước miệng khẽ ra hiệu “ hôm nay chúng ta đến đây thôi, cảm ơn các em đã lắng nghe”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa cúc dại
Fiksi PenggemarMargaret- hoa cúc dại, ngôn ngữ loài hoa là yêu thầm. Tại sao bây giờ hai chữ "người thân" anh nói lại nghe đáng ghét như vậy? Cậu chưa bao giờ muốn làm người thân của anh. Update thứ 2 (chắc vậy)