10. Sai vặt

29 1 0
                                    

Buổi sáng trong khi cô đang nghiêm trang ngồi ăn sáng thì chị hai cô lại ngước lên hỏi: "Nhất Nhất, em là thật sự thích con yêu quái thành tinh đó à?"

Vương Dịch xém chút nữa là phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài, cô hớp lấy ngụm nước rồi cau có nhìn chị hai mình: "Chị hai, đó là Viên Nhất Kỳ, không phải yêu quái."

Vương Di mặt nặng mày nhẹ nói: "Trời ơi, nhìn nó giống quỷ muốn chết, dữ dằn như gì á, em dính vào nó liệu có sống yên được không?"

"Không sao, em chịu được tính cách của chị ấy." Vương Dịch cười, nhớ lại bộ dạng của nàng, quả thật là có chút hung dữ nhưng cô lại cảm thấy nàng rất đáng yêu. Kiếp này Vương Dịch cô mà không lái được chiếc máy bay đó, có chết cũng không cam lòng.

"Nhìn mặt con yêu quái đó là biết khó chiều chuộng rồi. Em thật sự muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?" Vương Di là thật sự yêu thương em gái mình nên mới khuyên nhủ một câu. Phụ nữ mềm mỏng sẽ rất dễ chiều chuộng, còn phụ nữ mạnh mẽ sẽ rất khó hầu hạ.

"Chậc... chị này, con gái ai lại không thích được chiều chuộng, mà còn được chiều chuộng người mình yêu nữa thì đó được gọi là một loại hạnh phúc."

"Điên rồi." Vương Di chửi một câu rồi mang cho cô ly nước cam, lại thấy cô không mặc đồng phục nên liền hỏi: "Nay em không đi học hả?"

"Không, nay em trống tiết."

"Vậy ra quán trà sữa phụ chị đi."

Hồi trước mỗi lần cô rảnh đều chạy ra quán trà sữa giúp Vương Di bưng bê mấy thứ lặt vặt, nhân viên ngoài đó cũng thích cô lắm, cứ luôn miệng nhắc cô hoài. Nhưng từ khi cô đâm đầu vào chiếc máy bay kia thì đến cái bóng còn chẳng thấy đâu chứ nói gì đến mặt mũi.

"Thôi, em tới chỗ chị Kỳ phụ chị ấy." Vương Dịch bĩu môi, có một ngày rảnh đương nhiên là phải ở bên cạnh người mình thích rồi. Cô cảm thấy mỗi ngày gặp nàng chỉ có vỏn vẹn mấy chục phút thật sự là quá ít đi.

"Nhà này có đứa con như em đúng là phước đức ba đời tổ tiên để lại."

"Quá khen." Vương Dịch nhe răng cười.

-----

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cô đến giờ này liền có chút ngạc nhiên: "Ủa sao nay đến buổi sáng? Không đi học à?"

"Không, em mới đi mua giày về." Vương Dịch bỡn cợt.

"Có mua được không?" Viên Nhất Kỳ ngó cô.

"Không, em tìm hoài cũng không thấy đôi nào đẹp bằng đôi ta."

Trịnh Đan Ny bên cạnh đang chỉ học viên sửa xe, nghe xong liền đưa tay lên vuốt vuốt cần cổ, làm động tác nôn mửa: "Ọe..."

"Ọe... cấp cứu, gọi cấp cứu mau." Lâm Thư Tình cũng minh họa theo.

Phí Thấm Nguyên thì vỗ tay bôm bốp: "Cẩu lương ngon ngon, oa...oa..."

"Viên Nhất Kỳ, cậu có chiếc phi công thật chất lượng." Hách Tịnh Di giơ ngón tay cái lên khen ngợi nàng.

Lý Giai Ân đang ở dưới gầm sửa xe, nghe xong chỉ muốn nằm luôn ở dưới đó, xin phép từ chối tiếp nhận thông tin này vì nó quá mức sến sẩm.

|Dịch Kỳ - W Đệ Đệ| Garage Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ