【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】

409 45 17
                                    


【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】 Nguyệt Khanh nói xin luôn đấy hai ngươi đừng có khoe khoang nữa

Nguyệt Khanh muốn kể chuyện cười cho các người nghe.

Một phát xong, toàn miễn phí

ooc báo động trước, thời gian tuyến cải biến đại


  —— chính văn phân cách tuyến ——


Ta là Nguyệt Khanh, là một công chúa mất nước.

Tự cổ chí kim, tình cảnh của mọi công chúa vong quốc đều giống nhau, đều là nước mất nhà tan, chết chết trốn trốn, người sống thì cùng nhau bò tới chỗ âm địa, bò đến khi kiệt sức thì bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Kỳ thật ta cũng chẳng có ý nào khác, chỉ là muốn nói, ta khổ quá, ta thật sự rất khổ.

Trên thế giới này, nếu đám người ngoài kia tụ tập kể khổ, vậy ta nhất định là thảm nhất, bởi vì kẻ thảm hại hơn ta đều đã bị ta giết, mà người chết sẽ không tham gia so khổ.

Nhưng trong cái rủi có cái may , ta lại rất thông minh.

Mà trong cái rủi có cái xui, tỷ tỷ của ta Nguyệt Dao, là cái đồ ngu xuẩn.

Ta biết những lời này của ta rất nhảm nhí, nhưng ta là công chúa, công chúa nói không đúng cũng là đúng.

Từ năm mười tuổi ta đã biết, ta là người thông minh nhất thiên hạ này,  giỏi nhất chính là nhìn thấu lòng người, cái gì mà Lý Trường Sinh với Vương Trường Sinh đều dạt sang một bên, ta chính là đệ nhất mỹ cường thảm, là nữ chính trong tiểu thuyết báo thù.

Chỉ là khi tìm kẻ trời sinh võ mạch, Nguyệt Dao lại đi trước ta một bước, ta khó chịu vô cùng, ta tìm tới cái nơi âm u khi xưa cả nửa ngày, vẫn cảm thấy khó chịu.

Vì thế ta lén đi gặp cái trời sinh võ mạch kia, cháu trai bảo bối Trấn Tây Hầu —— Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên lang nhẹ nhàng như ngọc, khí phách anh hùng, rất đẹp trai, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại cứ như tên ngốc lỗ mãng, vừa nhìn đã biết là chưa phải trải qua cái gì gọi là giang hồ hiểm ác.

Tỷ của ta lại cứ thích đi theo cái tên ngốc kia, người khác nói nàng là tiên nữ hạ phàm, ôn nhu thanh lãnh. Nhưng chịu thôi, ta vẫn thấy nàng ngốc, ai bảo nàng là tỷ của ta chứ.

Cho nên bất kể ta nói nàng như thế nào, đối đãi với nàng ra sao, nàng vẫn luôn dịu dàng tha thứ cho ta.

Bách Lý Đông Quân cứ thấy tỷ của ta là mắt lại sáng quắc hết cả lên, ta đoán hắn hẳn là yêu tỷ của ta. Cái đồ não yêu đương, ta nghĩ, não yêu đương rất dễ bị lừa, rất dễ vạn kiếp bất phục.

Ta vốn dĩ cho rằng tỷ của ta sẽ nhanh là có thể lừa hắn về, giúp Thiên Ngoại Thiên của chúng ta tăng thêm một viên mãnh tướng.

Tuy rằng tiểu tử này nhìn cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng tốt xấu gì cũng là trời sinh võ mạch, tính cách gì đó dạy dỗ vài lần là tốt rồi.

Nhưng thứ khiến ta không ngờ tới chính là, tỷ của ta cũng là não yêu đương.

Nàng thích Bách Lý Đông Quân, nàng không muốn mang theo Bách Lý Đông Quân về, thậm chí còn nghĩ cùng hắn cao chạy xa bay, ta nháy mắt liền cảm thấy thứ não yêu đương ta vừa khen mấy hôm trước là đồ rác rưởi .

🎉 Bạn đã đọc xong 【 Bách Diệp】Nguyệt Khanh nói xin luôn đấy hai ngươi đừng có khoe nữa 🎉
 【 Bách Diệp】Nguyệt Khanh nói xin luôn đấy hai ngươi đừng có khoe nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ