nửa đêm rồi, nó cũng không biết là mấy giờ nữa vì hiện giờ cái bụng nó mới là cái thứ đáng để quan tâm. chả hiểu sao thứ giờ oái oăm quỷ quái này lại thường là khung giờ làm người ta muốn đi tìm cái ăn cho đã đời.
và nhất hà thì đang đói muốn chết.
đói quá; nó nghĩ ngợi một lúc xong bật dậy như cái lò xo. cơn đói đêm réo cái bụng đáng thương của nó không thôi và nó cần phải đi vét sạch cái tủ lạnh ngay lập tức.
"nhất hà? sao vậy?"
thôi tiêu, nhỡ đánh thức người yêu nó dậy mất rồi. cái bụng chết tiệt này.
"huyền di à? em xin lỗi, lỡ đánh thức bạn rồi. chả là em..."
"mình đói hả? bụng mình réo nãy giờ luôn ấy. anh còn tỉnh trước lúc mình bật dậy cơ."
mặt nó bỗng đỏ lựng lên, biết cậu với nó là người yêu nhưng mà bị nói như vậy thấy nhục hơn là dễ thương nữa.
"mình muốn ăn gì không? anh làm cho."
"thôi ạ, bạn ngủ tiếp đi, tự nhiên bị đánh thức do em. em tự làm cũng được."
"thật á? thế mình tự làm nhé. đừng làm cháy bếp đấy. anh ngủ tiếp đây, buồn ngủ quá trời."
người yêu kiểu gì vậy; nó rủa thầm trong đầu xong lườm cháy mắt cái người đang quay lưng lại với nó rồi ngủ ngon lành như thể trước đó chỉ là mộng du.
ghét quá, đá phát xuống giường đã rồi xuống bếp.
nhưng mà, vấn đề lớn ở đây là nó không biết nấu ăn. đứng trước căn bếp trống trơn thì đầu nó cũng rỗng tuếch luôn; nấu như nào giờ. lúc trước còn ở cùng gia đình thì anh trai nó nấu cho ăn, giờ ở chung thì việc nội trợ một mình huyền di làm tất nên giờ tự nhiên nó thấy hối hận cú đá lúc nãy quá đi mất.
trong tủ có củ cải trắng kìa, hay kêu huyền di xuống nhỉ? thèm ăn cải trắng miso quá.
nhưng mà ảnh đang ngủ mà với cả đang giận ảnh mà ta?
thôi, chả thèm gọi nữa. nhất hà đây tự làm hết! với cái tình hình tiến thoái lưỡng nan thì phương pháp tối ưu hiệu quả nhất là: mì gói.
chuẩn quá luôn, chỉ cần đun sôi nước rồi trần mì là có một bữa đêm ngon lành cành đào rồi.
để coi nào, đổ nước vô nồi.
bật bếp lên đã.
ủa mà bếp điện dùng sao vậy?
nhất hà từ hào hứng chuyển sang rối rắm với cái bếp vì nó không sao sử dụng được. sao không dùng bếp ga như gia đình nó nhỉ? tách một phát là có lửa rồi. cơ mà nghĩ lại thì chính nó đòi mua bếp điện đó chứ.
vò đầu bứt tai một lúc, nó kêu lên một tiếng đầy khó chịu rồi lại nhìn cái bếp chằm chằm không chớp.
"may ghê, mình chưa làm nổ cái bếp của anh."
quay đầu lại và nó thấy người yêu nó mắt nhắm mắt mở đi ra. nó liếc nơi cậu đang tựa người vô để đứng thẳng dậy, song cái nhìn ấy như muốn đá huyền di ra thẳng khỏi cửa luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cải trắng sốt miso, kem dưa và nến thơm.
Fanfiction[anh ơi đêm rồi, mình có muốn ăn khuya không?] *tên nhân vật không theo bản gốc.*