"em là kim mingyu, nhận anh jeon wonwoo làm chồng nhỏ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh suốt đời."
"anh là jeon wonwoo, nhận em kim mingyu làm chồng lớn và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời."
sau khi lời thề nguyện kết thúc, họ trao nhau nụ hôn, cả khán đài bên dưới đều lặng lẽ vỡ òa. tất cả đều biết được, đây là cái kết viên mãn nhất của cuộc tình này.
để kể về câu chuyện tình yêu của họ, đơn giản thôi. họ bên nhau từ thuở còn thơ, là thanh mai trúc mã. nhà thì ngay sát nhau. mỗi sáng, mingyu sẽ sang gọi wonwoo dậy đi học cùng, rồi chiều chiều, dắt tay nhau đi về, thi thoảng còn trốn ăn cơm nhà để ăn vặt cổng trường. nói chung, cả thanh xuân của mingyu đều có wonwoo và ngược lại.
thế rồi, thời gian cứ trôi đi, hai người vẫn ở bên nhau, cho đến khi, họ vào cấp 3.
mingyu lớn lên trổ mã đẹp trai, dù vẫn còn hơi khờ nhưng vẻ ngoài thì không thể bàn cãi. cộng thêm cái tính sôi nổi, hướng ngoại và còn chơi bóng rổ thì bao nam sinh nữ sinh trong trường phải đổ gục vì cậu.
wonwoo thì lại khác, mặc dù anh vẫn được chú ý bởi vẻ ngoài đẹp trai, còn là học bá của trường nữa. nhưng anh hướng nội, suốt ngày chỉ nhốt mình trong thư viện. cả cuộc đời của thì có lẽ lee jihoon và kwon soonyoung là hai đứa bạn thân nhất.
mối quan hệ của họ vẫn vậy, vẫn là đi học cùng nhau, đi về với nhau, vẫn sang nhà nhau khi quá chán.
nhưng, hình như wonwoo thích mingyu mất rồi ?
anh chẳng biết tại sao lại thích cậu đâu. chỉ là, khi nhìn cậu tỏa sáng trên sân bóng, hay đôi khi chỉ là nhìn cậu nở nụ cười cùng hai chiếc răng nanh và đôi mắt cún sáng long lanh thì trái tim anh có lẽ đã hẫng một nhịp rồi.
anh hay tâm sự với jihoon, anh hỏi tại sao mình lại thích mingyu, anh có nên tỏ tình mingyu không nhỉ ? nhưng jihoon chỉ đáp lại một câu
"mày thích ai là việc của mày, sao lại nói với tao, với cả cái vụ tỏ tình ý, thích thì nhích đi. à, hay là mày sợ ?"
đúng vậy, anh sợ. sợ rằng mingyu sẽ không thích mình, sợ anh sẽ mất đi một tình bạn đẹp, sợ mingyu tránh mặt anh.
nhưng wonwoo đâu biết, mingyu cũng thích mình.
mỗi khi nhìn thấy anh trong bộ đồng phục trắng, ngồi học nghiêm túc trong thư viện và thi thoảng thì nở nụ cười như mèo con và đôi mắt híp lại mỗi khi cười thì mingyu đã biết, mình thích wonwoo mất rồi.
không giống như wonwoo, mingyu lại giấu nhẹm tình cảm của mình đi, chỉ một mình cậu biết.
vì thích anh, nên cậu mới mè nheo với bố mẹ đòi ở khu phố này bằng được, cốt cũng chỉ để đi học cùng anh mỗi ngày. vì thích anh, nên ngày nào cũng lo cho anh từng tí một, luôn nhắc anh đi ngủ sớm khi thấy anh học quá sức. vì thích anh, nên mới từ chối tất cả những lời tỏ tình, cho dù là hoa khôi đi nữa. cũng vì thích anh, nên mới không dám tỏ tình, vì sợ mất đi tình bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | một đời thương nhớ
Fanfictioncâu chuyện về tình yêu của mingyu và wonwoo, nhẹ nhàng và bình yên warning : lowercase bối cảnh khi hôn nhân đồng giới đã được chấp nhận ------- vui lòng không mang ra khỏi wattpad