Lang thang trên con đường tối, trong đầu Yohan bấy giờ toàn là hình ảnh cười đùa vui vẻ của bố con Kwang Hee.
Gia đình cậu thiếu đi người trụ cột, từ nhỏ luôn bị bạn bè xa lánh và bắt nạt. Dù được một người bạn từng thân đứng ra giúp đỡ, nhưng cậu vẫn cảm thấy đó là một sự sỉ nhục.
Có thể nói cái tôi của Yohan khá cao, do đó mà cậu không dễ nhận sự giúp đỡ của người khác. Ngay cả nó cũng không ngoại lệ. Trước sự vồ vập của người bạn mới này, cậu sinh ra sự hoài nghi nhưng không thể hiện ra mặt.
Vò mái tóc nâu đến mức rối bù, cậu tạm gác chuyện đó qua một bên. Điều quan trọng trước mắt vẫn là tìm một việc làm mới để duy trì sinh hoạt.
Tứ đại băng đảng vẫn tồn tại nhưng chỉ còn là cái danh. Chẳng hiểu sao hai gã đó không còn đi thu tiền hàng tháng nữa, Yohan dần quay về quỹ đạo sống bình thường. Cậu vẫn là huyền thoại của Gangbuk, nhưng không còn quan tâm đến các thế lực lăm le tranh giành địa bàn.
Yohan làm qua nhiều công việc bán thời gian khác nhau. Đáng tiếc là hôm trước cậu bị cho thôi việc, không lý do chính đáng. Thật ra có nhiều kẻ từng tìm đến với mong muốn cậu tham gia vào các công việc đen của chúng, nhưng chẳng ai thành công.
Do đó khi Kwang Hee tiếp cận, cậu mới cảm thấy nó đang âm mưu điều gì đó. Bởi lẽ trông nó cũng chẳng phải người tốt lành gì với đống sẹo trên người.
***
Sau khi Yohan về, Kwang Hee nhàn nhã ngồi ở phòng khách đấu mắt với ông bố yêu của mình.
"Bố có gì thì nói đi chứ, con còn phải đi ngủ sớm để mai đi học đấy."
"Gớm! Lại còn đi học cơ đấy. Tôi là thấy chị đang có âm mưu chống lại tôi thì có."
Kwang Soo nhìn con gái mình với ánh mắt thăm dò. Từ hồi nó đòi đi học lại là ông đã thấy có điềm xấu rồi.
Nó mỉm cười nguy hiểm đáp, bề ngoài nghiêm túc nhưng giọng điệu lại cợt nhả vô cùng:
"Ôi chao, bố đã phát hiện ra rồi sao."
"Rốt cuộc con muốn làm gì hả? Bớt giả ngu đi. Cả học lực lẫn năng lực của con sớm đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa rồi."
Jin Kwang Soo lại thở dài ngao ngán, lòng thầm cảm thán ông trời chẳng cho ai hoàn hảo.
"Con đi lựa ý trung nhân ớ. Bố thấy Yohan thế nào? Con là con chấm cậu ấy từ hồi mới nhập học cơ."
Nó lại tiếp tục thể hiện sự yêu mến của mình với cậu bạn. Khỏi phải nói, sắc mặt Kwang Soo đen như đít nồi. Nghĩ mà xem, đứa con mình nâng niu trong lòng bàn tay giờ lại chạy theo thằng con trai khác. Thử hỏi có ai mà không tức giận cơ chứ.
"Không chỉ có một thằng đâu nhỉ?"
Phải nói nó chính xác là đứa không sợ trời không sợ đất. Lờ đi cái gằn trong câu hỏi mang tính chất tra hỏi kia, nó gật gù nói tiếp:
"Số 11 với Số 17 chắc cũng nói với bố rồi mà. Jang Hyun cũng không tệ nhưng con ghét sự đào hoa của cậu ta. Quá phiền phức!"
"Mày có thể tìm đứa nào môn đăng hộ đối chút được không con."
"Môn đăng với chả hộ đối. Chỉ cần cậu ta đủ tốt với con là được, nhà mình giàu mà."
"Vấn đề không phải là giàu hay nghèo đâu con ạ."
Jin Kwang Soo cạn lời với đứa con trời đánh này. Chẳng biết do nó cố tình hay thật sự hiểu sai ý ông nữa. Bực mình ném cái gối về phía nó, nó chụp ngon ơ rồi dùng để gối đầu. Nằm dài theo kiểu nàng tiên cá, một tay chống đầu, một tay nghịch tóc, nó lại huyên thiên:
"Thôi nào, đừng có tức giận, không tốt cho sức khoẻ đâu."
"Yohan hơi lầm lì nhưng được cái tốt lắm. Cậu ấy còn cho con chép bài lúc kiểm tra ban chiều kìa. Theo quan sát và nghe ngóng được thì trừ một chút vấn đề trong tư tưởng thì rất chi là ok."
"Còn Jang Hyun con chưa tiếp xúc nhiều nên chẳng rõ. Cứ xem sao đã. Con thấy..."
Nó nói chưa hết câu đã bị bố quát vào mồm đuổi về phòng. Trông bộ dạng lửa giận công tâm đó, phỏng chừng nó thở thêm một câu bênh trai thì khỏi có bố con gì tất.
"Mày nín mồm ngay cho bố. Số 11, đưa con nhóc dại trai này về phòng ngay."
Nhanh như một cơn gió, Số 11 từ đầu xuất hiện vác nó lên vai rồi chạy biến đi mất. Dù vậy nó vẫn có gào lên.
"Bố cân nhắc nhé. Con cố tốt nghiệp là lấy chồng luôn đấy."
Kèm theo đó là tràng cười khanh khách đầy khoái chí.
Jin Kwang Soo thở phì phì vì tức giận. Một lúc sau bình tĩnh lại thì bật cười một mình. Số 11 sau khi bàn giao cô chủ lại cho Số 17 thì quay trở xuống, bắt gặp cảnh tượng kì khôi ấy liền hỏi:
"Ông chủ cười cái gì thế?"
"Con nhóc đó đúng là không biết trời cao đất dày mà. Con nói xem nó có giống đang đùa không?"
"Theo quan sát của tôi mấy ngày nay thì cô chủ thật sự nghiêm túc đấy ạ."
"Mặc kệ như thế nào, nhớ bảo vệ em gái cho tốt. Con nhóc đó chẳng bao giờ để người khác an tâm được. Nếu con và Choon Hee thấy phiền thì cứ nói."
Số 11 hơi trầm mặc một chút, sau đó kiên định nói:
"Không có vấn đề gì đâu, bố. Con thấy may mắn vì được đồng hành với em ấy. Một đứa trẻ thiên tài nhưng lại chối bỏ tài năng của mình."
Nếu nó nghe được những lời này nhất định sẽ gào lên phản đối. Thiên tài cái quái gì chứ! Dẫu sao cũng mang linh hồn của một người trưởng thành, việc tiếp thu đương nhiên sẽ nhanh hơn bọn nhóc hỉ mũi chưa sạch đó rồi.
Hai người đàn ông lại trao đổi thêm vài vấn đề gì đó rồi mới giải tán đi nghỉ. Số 11 và Số 17 không đơn thuần là vệ sĩ hay người hầu riêng của nó, câu chuyện phía sau phức tạp hơn nhiều. Thế nên sau này từ từ tìm hiểu.
-----***-----
Hy vọng là tui sẽ không đột nhiên có một cái plot thâm sâu nào. Âm mưu này nọ kia mệt nào lắm!
Sẵn tiện ai có ý tưởng nào thì cho tui ké với.
Fic này tính viết kiểu ngẫu hứng mấy sự kiện nhỏ trong cuộc sống, mỗi chương ít có liên quan. Mà không hiểu sao khi viết lại thành tự bắt buộc phải có liên kết thành một thể thống nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Lookism] Tuế Thiên Vô Đạo
FanficNó đã chết, nhưng nó được tái sinh rồi. Ở cái thế giới xa lạ này, nó lựa chọn sống cho bản thân nhiều hơn. Người ta bảo nó điên, ừ thì, sao cũng được. Làm kẻ điên đôi khi lại hạnh phúc hơn khối người bình thường. Nó chỉ biết mình thấy vui là được. ...