"bé win, ăn cơm thôi nào."
bảo khang từ trong bếp đi ra, đến chỗ bé con đang còn mải mê với đống xe đồ chơi mà chú an chú hiếu mang đến gọi bé đã đến giờ cơm, lúc ẵm lên bé còn cố chấp mang theo một cái mô hình xe buýt. bao khang cũng không còn lạ gì với cái nết mê chơi quên ăn này của bé con nên thay vì nhiều lời thì mình trực tiếp mang đi luôn cho nhanh.
"bé win 'a' nào...giỏi quá." - bữa trưa của hai cha con đạm bạc thôi, chủ yếu là cậu ăn gì thì bé con ăn nấy. trộm vía là bé cũng không quá kén ăn, dễ nuôi.
đang ăn vui vẻ thì có tiếng chuông cửa, bảo khang lật đật buông đũa thìa xuống, dặn bé ngồi ngoan rồi đi ra mở cửa. người đến là phúc hậu, còn mang theo mấy cái túi xách.
"ey yo bro, tao đem đồ đến cho hai ba con đây. ăn gì chưa?"
"đang ăn thì mày tới đó." - nói xong thì khang quay lưng đi thẳng vào bếp luôn. quen thuộc cả mà, câu nệ mấy cái tiểu tiết làm gì.
"mày có khùng không khang? mày cho con bé ăn mì gói hả??" - phúc hậu suýt lên tăng xông khi thấy bữa trưa đạm bạc của hai ba con thằng khang. trời mẹ ơi, ai đời cho con nít ăn mì gói. khang lớn rồi thì bỏ qua đi, con bé con nhỏ, cho ăn ba cái đồ này không có tốt.
"thì cũng không có gì nấu cả, nay tao dậy muộn quá, không kịp đi chợ." - bảo khang gãi gãi đầu, cậu biết chứ, không nên cho con nít ăn mấy cái này, nhưng bất đắc dĩ rồi.
"không mấy thì mày đặt cháo hay gì về chứ, để con bé ăn ba cái đồ này."
"về việt nam hết tiền rồi, tài khoản còn đúng 5 ngàn. tủ lạnh thì không còn gì, nhà còn mì gói ăn là may rồi."
lý lẽ khang đưa ra thuyết phục quá, không cãi lại được. vốn dĩ chẳng thằng nào có thói quen trữ thức ăn trong tủ lạnh của nhà chung cả, tại thằng nào cũng có nhà riêng rồi, không thì có bồ, ở chung với bồ chứ cũng không hay ở nhà chung lắm. có kewtiie thì nhà ở hà nội, nhưng mà nó cũng không có thói quen trữ đồ ăn luôn, producer mà, nó ở trong phòng suốt, đến bữa thì ăn đại đại cho qua thôi là được, đống mì gói này cũng của nó chứ của ai. phúc hậu cạn lời, đúng là do thói quen xấu của đám đực rựa này thật.
"...nhưng mà cũng phải đàng hoàng hơn tí chứ. mấy cái này không thì sao có chất, con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn."
"có xúc xích nè." - còn giơ lên cho coi nữa chứ, hết nói nổi.
"tao cạn lời với mày luôn đấy. dẹp cái tô mì đó qua một bên đi, tao mua đồ ăn đến đây." - vừa nói vừa lấy ra quá trời là đồ, nào là cơm rồi rau xào thịt bò, đủ các loại, còn có cháo dinh dưỡng cho bé con nữa. quá trời chu đáo. - "đây nè, tao biết thể nào mày cũng không đi chợ nên tao mua giùm luôn. thịt cá rau củ quả đủ cả, nhớ nấu ăn đàng hoàng cho con bé, đừng có kiểu mày ăn gì con bé ăn nấy, mày khác con bé khác. con nít mà cho ăn mấy cái đồ như vậy là không có được."
vừa nói phúc hậu vừa lôi ra mấy thứ rau củ quả vừa mua về, nhét hết vào trong tủ lạnh. ví dụ lúc trước có mấy thằng, hay có mình thằng khang thì sao cũng được, nhưng giờ nhà có thêm con nít thì phải quan tâm nhiều hơn. bảo khang ngoài miệng thì tỏ ra chê phúc hậu càm ràm như mấy bà già, nhưng trong lòng thì cảm động phát khóc rồi đây. ai mà biết, nghĩ nó còn chấp nhận còn vui vẻ với mình là may rồi, giờ nó nhiệt tình đến mức này. không cảm động mới lạ ấy.
"mẹ mày, tao lo cho còn chê tao, đến hồi tao mặc kệ luôn thì biết." - dẹp mấy cái bao nilong qua một bên, như chợt nhớ ra gì đó, phúc hậu lấy điện thoại ra thao tác vài cái. gần như ngay lập tức, tiếng thông báo của điện thoại khang vang lên.
"ơ, này là sao? tao không-" - kiểm tra điện thoại, khang giật mình khi thấy hậu chuyển tiền cho mình, còn chưa kịp từ chối đã bị hậu cắt ngang.
"nín, cấm mày từ chối. tiền anh em góp lại phụ mày nuôi bé win." - biết thừa kiểu gì khang cũng sẽ từ chối nên hậu phủ đầu luôn.
"nhưng mà-"
"không có nhưng nhị gì hết, tao cho cháu tao chứ có cho mày đâu. nhờ, bé win nhờ?" - rồi lại quay ra cưng bé con, sẵn ẵm bé con qua chỗ mình. - "chú thương nào, ba khang tệ quá, bắt con ăn mì gói. thương quá cơ, chú hậu cho con ăn cháo nhé."
nói thế thì khang chịu, không nhận không được. thôi thì cũng dịu cũng keo đi, có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo quá mà. nhìn hậu ân cần, dịu dàng với bé con mà khang ấm hết lòng. bao nhiêu tiền cũng không mua được tình cảm này, yêu sao cho hết.
"sao tự dưng thấy yêu mày quá hậu."
"gì đấy?? giờ mới biết yêu tao à." - chỉ thấy hậu nhếch mép cười như một điều hiển nhiên.
"ờ, hay giờ tao tỏ tình mày nha."
"nói điên nói khùng, lo ăn giùm tao đi ông cố ơi." - nói xong lại quay sang bé con đang nghịch con xe đồ chơi. - "chú hậu có mua đồ cho bé đấy, tí ăn xong ra chơi nhá."
không biết bé con nghe có hiểu không mà gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn há miệng để chú hậu đút cháo. ngoan ơi là ngoan, yêu ơi là yêu làm chú hậu thích mê, thơm thơm vào hai cái má bầu bĩnh của bé. - "ngoan xinh yêu là đây chứ đâu."
hay phúc hậu bắt cóc luôn bé về nuôi nhỉ? kệ thằng khang đi.
___________________________________.
Ali bị loại rồi, team Hút giờ chỉ còn hoàng tử và công chúa thôi ☺️
Gem và Trung cũng bị loại rồi, 10/10 giờ còn mỗi ông hàng xóm ☺️
và cho đến cuối cùng thì anh Khỉ em Ngỗng vẫn chưa một lần được chung team ☺️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Weankng] I'm thinking about you
FanfictionNote: chỉ là mê cái plot này quá nên triển vội con fic Rating: 13+ warning: OOC, lowcase, fanfiction, chủ yếu văn xuôi, chắc lâu lâu sẽ chèn text vào, có yếu tố nam sinh được con Written by: Winnie Nhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thu...