Suốt 3 ngày trời, vẫn có một thời gian biểu nhất định. Buổi sáng anh sẽ ăn sáng xong đến nhà cô, trưa về ăn trưa xong lại ghé nhà cô, chiều về ăn chiều xong quay trở lại nhà cô.
Nhưng tuyệt nhiên mẹ cô vẫn không cho anh vô nhà,
cô càng không được ra khỏi nhà. Cho dù cô có năn nỉ, thậm chí là cãi nhau với bà, bà vẫn nhất quyết không cho hai người gặp nhau.Dù là trời nắng, trời mát hay trời mưa, anh vẫn kiên trì đứng đó năn nỉ ỉ ôi, hàng xóm thấy thương đứa nhỏ này hết sức, không biết anh đã làm lỗi gì với nhà cô mà phải ở đây van xin như vậy?
Nhưng ba mẹ cô cũng đâu thể ở nhà canh giữ cô mãi. Hôm nay ông bà chính thức trở lại xưởng để làm việc. Ngọc Nhi thì đi làm đến cuối tuần mới về. Nên mẹ cô quyết định khóa cửa lại, nhốt cô ở trong phòng, đem chìa khóa theo, để xem cái tên ngốc kia có thể làm được trò trống gì.
Anh sau khi thấy họ đã rời nhà, liền tìm cách vào nhà, nhưng vấn đề là cửa cao quá, anh nghĩ ngợi một lát.
Anh dựng xe ở một góc rồi bắt đầu leo vào, vừa leo được mấy bậc lại nghe trên cửa sổ có tiếng cô hét lên.- Long, không được, anh sẽ té đó
- Anh...không sao mà
Anh vẫn tiếp tục leo vào, càng ngày càng cao, anh ráng giữ vững tay mình không cho nó vuôt khỏi cửa sắt.
Anh đưa được một chân qua bên hàng rào nhọn, thở phào, nhưng rồi nuốt khan, cái này mà đâm xuống, ặc....triệt sản luôn chứ chẳng đùa. Mà thôi, không suy nghĩ bậy bạ, tiếp tục đưa thêm một chân qua.Cũng may, đã an toàn ở phía trong, bây giờ chỉ còn tìm cách tiếp đất cho an toàn. Anh trèo xuống từ từ, từ từ.
* Ạch * - Anh trượt chân, té ngã, đập cái mông xuống đất, đau điếng.
Anh đứng lên, xoa xoa cái mông, đau quá. Anh nhíu mày rồi nhìn lên chỗ cô, nhoẻn miệng cười.
Anh đứng dưới cửa số, nhìn lên, rồi đi xung quanh tìm cái gì đó.
- Long, bên hông nhà có cái thang
Cô thấy anh đang loay hoay liền nói. Thấy người ta té một cái, xót muốn chết.
Cuối cùng cũng tìm thấy, anh cầm cái thang, dựa vào cửa sổ. Bắt đầu leo lên, lần này trơn tru hơn. Anh an toàn tiến vào phòng cô, leo lên cái bàn học của cô rồi leo vào. Anh thở phào, cởi đôi giày ra, rồi vuốt vuốt ngực mình.
Cô ngồi bên cạnh, vuốt vuốt cái mông anh.
- Anh có đau không?
Anh lắc đầu, ôm lấy cô thật chặt, đôi mắt rướm lệ. Cơ thể này, mùi hương này, đã mấy ngày không được lại gần, nhớ chết người ta mà. Bây giờ anh mới biết, mình sẽ thảm như thế nào nếu không có cô bên cạnh.
Cô gục đầu vào hõm cổ anh, xiết chặt vòng tay, không muốn buông ra bất cứ giây phút nào nữa.
- Em thương anh quá đi mất, để anh chịu khổ rồi
- Anh cũng thương em lắm
Anh tách cô ra khỏi người mình. Dìu cô lên giường, nhìn cô chăm chăm, từ khi công khai chuyện có thai cho gia đình biết, cô cũng thoải mái hơn khi có thể mặc đầm bầu, mặc dù bụng không quá to nhưng như vậy khiến cô dễ chịu hơn hẳn, thấy cô như thế, anh cũng vui. Anh xoa xoa cái bụng của cô rồi mỉm cười.