em bé

196 28 3
                                    

 lowercase, oneshot

___

 "dậy dậy anh ơi cháy nhà rồi!!"

 "bae youngjun vác xác mày ra đây cho bố!!!"

 "lẹ lẹ đi không cây xà beng bay vô đầu mày liền đó!!"

 bae youngjun ngái ngủ ngồi dậy giữa những tiếng đập cửa rầm rầm như bom dội. nó liếc qua cái đồng hồ điện tử bên bàn, con số "5:21" màu xanh neon sáng loáng trong căn phòng tối cho nó biết thời gian hiện giờ. youngjun thất thểu bước về phía cửa phòng, tiếng đập vẫn không dứt một giây nào, nghe mớ giọng nói hỗn loạn ấy youngjun chắc mẩm là của kang yehoo và song kyeongjin, chắc bọn nó lại bày trò đây mà.

 bae youngjun xoay nhẹ tay nắm, ngay lập tức cánh cửa phòng bật mở và nó bị lôi đi nhanh như một cơn lốc bởi cánh tay của yehoo. youngjun vừa dụi mắt vừa chạy xuống cầu thang, bấy giờ tai nó mới lùng bùng mớ âm thanh nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ, điều đó làm đầu youngjun ong ong như búa bổ, và nó không thích chút nào.

 bae youngjun chạy theo sau kang yehoo ra tới tận phòng khách. nó vươn vai ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra thì ngay lập tức hai mắt youngjun mở to đầy kinh hãi.

 song kyeongjin ôm mặt tuyệt vọng ngồi một góc, son minwoo thì nửa quỳ nửa ngồi vỗ tay, miệng trấn an một đứa nhóc đang khóc trên sô pha. kang yehoo đứng cạnh hai tay cầm hai bình sữa, ngó sang phía bếp thì thấy cả bãi chiến trường vương vãi bột ở khắp sàn nhà.

- cái khỉ gì thế này??!?

 bae youngjun bước tới sô pha dáo dác nhìn quanh. miệng thì hỏi oang oang trống không nhưng thực chất ngầm chỉ đích danh song kyeongjin và kang yehoo, hai người này chắc chắn biết rõ nhất.

- khó nói...

 song kyeongjin ngước đầu lên khẽ lắc rồi thở dài, hai tay vò mớ tóc rối tung 2 ngày chưa gội. bấy giờ bae youngjun mới chú ý tới trang phục của những người đồng đội mình, ai cũng mặc đồ ngủ, không áo ba lỗ thì cũng quần cộc, mặt bơ phờ có lẽ còn chưa đánh răng rửa mặt gì.

 tiếng khóc váng trời của đứa trẻ ngồi trên sô pha lôi kéo sự chú ý của cả bọn. khiếp, khóc gì mà ghê thế. song kyeongjin xanh mặt lồm cồm bò dậy tới chỗ ghế, son minwoo và kang yehoo thì quýnh quíu cả lên, hoảng loạn không biết làm gì.

 lúc này bae youngjun mới ngỡ ra một điều. tại sao lại xuất hiện một đứa trẻ trong kí túc xá drx? một nơi toàn thanh niên trai tráng độ tuổi 20 lại bất chợt xuất hiện một đứa bé khoảng 5 tuổi, và giờ làm loạn hết lên, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

- nào, ngoan không khóc mà...

 giọng son minwoo mếu máo như sắp khóc tới nơi. cậu là người đầu tiên phát hiện ra đứa nhỏ này khi đang xuống lầu lấy nước, và đã cố gắng dỗ dành cậu nhóc hơn nửa tiếng rồi, thế quái nào đứa trẻ không dứt mà giờ tới cậu cũng muốn khóc theo tới nơi.

 bae youngjun lẹ làng chạy sang ghế sô pha, nó nghĩ ít nhất cũng phải thấy mặt mũi đứa trẻ này, rồi có gì phụ những người đồng đội của mình sau.

 đứa nhỏ ngồi trên ghế sô pha khoảng tầm 5 tuổi, nó ôm mặt khóc không thèm để ý tới ai. bae youngjun để ý thấy bộ đồ đứa trẻ mặc trông thật ngộ nghĩnh làm sao, chắc chắn là kang yehoo mua tạm lúc nãy. tiếng khóc lúc này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. nhưng thằng nhóc chợt nghe tiếng động, biết là có người vừa đến nên vội vàng ngước đầu dậy, mặt vẫn còn mếu máo rơm rớm nước mắt.

Baby - SponFrogNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ