vận tốc ốc sên

147 30 1
                                    

và thế là mikey phải ở nhà, để chăm trẻ. cậu ghét thằng nhóc đến nổi không muốn thở chung bầu không khí với nó luôn...

"đã bảo là không được qua nhà tao nữa cơ mà? mày có biết là mày vừa hại tao trở thành một thằng nói lắm rồi sủi lẹ trong mắt bọn nó không? rồi bọn nó sẽ cười vào mặt tao đấy!"

haru tủi thân cúi gằm mặt, yên lặng chơi cùng những món đồ chơi cũ của mikey. nó có biết là hôm nay cậu sẽ đi chơi đâu? huống hồ gì nó đã bảo là tự chơi một mình cũng được (nhưng có cậu chơi cùng thì thích hơn).

thi thoảng nó len lén ngước nhìn nét mặt cậu đã bớt khó chịu xíu nào chưa, thế nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nó lại vội vã cúi đầu xuống.

"haru chỉ muốn đến chơi với anh mikey thôi, ở nhà không có ai chơi cùng haru hết..."

"con senju đâu?"

"em senju đi mua kẹo, đến chiều mới về"

mikey nằm vắt chéo chân trên ghế sofa, ăn kẹo mà shinichirou chuẩn bị cho nó, còn chuyển kênh hoạt hình nó đang xem sang kênh thể thao. kẹo nhà cậu, tivi nhà cậu, cậu có quyền.

"tiệm kẹo ở trên núi hay gì mà đi lâu dữ ha"

nghe là biết lộn xào rồi, cậu đi guốc trong bụng nó đấy chứ.

ở nhà, takeomi tậu cho nó cả một kho đồ chơi: mô hình xe hơi, máy bay, xe tăng thiết giáp, dụng cụ nấu ăn, xếp tranh, lego và ti tỉ những thứ khác, có thứ còn to hơn cả nó.

em trai cưng nhà akashi thì cái gì chả có? vậy mà nó có thèm chơi đâu, lại đi ngược thân ông anh trai và nhỏ em gái.

tội senju, em phải giả làm bệnh nhân cho nó khám. haru nó đòi xem mắt, xem mũi, xem lưỡi, rồi lôi đâu ra cái que chọc vào mồm con bé, làm em sặc đến độ văng cả nước bọt vào mặt.

takeomi còn tội hơn. thân hình hai mươi tuổi cao to như khỉ đột ngồi gọn trên chiếc ghế con có chút xíu, đóng vai cậu học sinh chăm ngoan cho nó dạy. bị nó vụt roi vào mông khi không trả lời được những câu hỏi oái oăm trời ơi đất hỡi.

mẹ, nó hỏi một đằng rồi cho câu trả lời một nẻo, cái đáp án hết sức ba chấm mà cho dù anh có là thần cũng không thể nào đoán được.

"anh mikey ơi"

"gì?"

"anh mikey đang chơi game hả?"

"ừ" cậu cũng chẳng chú tâm gì đến câu hỏi của nó và câu trả lời của mình, đáp cho có thôi.

"khi nào anh mikey mới chơi xong?"

"khi mày còn ở đây"

"dạ?"

"tao sẽ chơi cho đến khi nào mày về"

"khi nào anh hai về thì haru sẽ về, chắc tối luôn, mà anh mikey tiếp xúc với màn hình điện thoại lâu như vậy sẽ đau mắt á nha"

"kệ bố tao"

nó vẫn biết xem điện thoại nhiều sẽ đau mắt, và nó cũng biết sở dĩ cậu làm như vậy là vì không muốn chơi cùng nó.

tò mò mikey đang chơi cái gì, đứa nhỏ mon men đến gần cậu, đôi chân trắng trẻo nhích từng cm như vận tốc của ốc sên.

cậu tập trung chơi game nên không phát hiện cái cục màu hồng đang từ từ di chuyển. cho đến khi nhận ra có điều bất thường, quay mặt sang liền thấy nó đang đứng cách mình chưa tới hai bước chân.

"cút, ai cho mày lại đây hả? lăn qua bên kia, tránh xa tao ra nghe rõ chưa?"

haru giật mình một cái, bị phát hiện rồi, rõ ràng từ nãy đến giờ vẫn trót lọt mà. bị cậu mắng như thế khiến nó không dám tiến thêm xíu nào nữa, vì ấm ức mà hai mắt ậng nước, tủi thân đi lùi về phía sau.

rồi cũng vì đi lùi, không thấy vật cản, nên nó vấp phải quả bóng nhỏ lăn lóc trên sàn, ngã một cái ầm, đau đến choáng váng đầu óc.

mikey cũng điếng hồn, vội chạy đến đỡ nó. dù ghét thật nhưng nó mà trầy xước gì chắc mấy người ngoài kia băm nát xương cậu ra.

"má, đi đứng kiểu gì mà ngu thế không biết, mắt mày để trên trời hả?"

được mikey chú ý, tính ỷ lại bắt đầu trỗi dậy (thêm cả ấm ức từ nãy đến giờ), nó mếu lên, ép cho nước mắt trào ra.

mà lúc này cơn đau hậu cú ngã mới thực sự xuất hiện, khiến nó từ giả vờ khóc thành khóc thật.

"haru đau..."

"thôi nín, không khóc, biết đau rồi, ngoan ngoan"

tổng trưởng làm gì có kinh nghiệm dỗ con nít, bọn touman đi đánh nhau toác cả mồm mà chúng có khóc đâu? nên cậu bối rối chẳng biết làm gì, chỉ có thể lúng túng ôm ôm nó, vụng về nói đôi ba câu an ủi...

[misan] tổng trưởng chăm trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ