[Diệp Bách] Đêm muộn
Tác giả: BanLan_zzz
Nguồn AO3*************
Warning: Diệp Đỉnh Chi là người song tính, có những từ ngữ thô tục vui lòng click back nếu thấy không hợp.*************
Ly rượu này vốn đã rất xa hoa rồi, mặc kệ Bách Lý Đông Quân nghĩ thế nào, Diệp Đỉnh Chi cũng biết rất rõ, cho nên lúc Bách Lý Đông Quân tiến tới hôn, hắn cũng không phản kháng Bách Lý Đông Quân mà để Bách Lý Đông Quân tiến tới. Gã cắn nhẹ, gần như lo lắng dùng đầu lưỡi liếm liếm khe hở giữa môi Diệp Đỉnh Chi. Sau nhiều lần thất bại, gã đưa tay kéo mớ tóc vương vãi sau lưng của Diệp Đỉnh Chi, cố gắng ép hắn phải mở miệng.
Dường như đang thở dài, Diệp Đỉnh Chi đẩy vai Bách Lý Đông Quân ra một chút, nói: "Bách Lý Đông Quân, ngươi không còn là đứa nhỏ nữa."
Còn nhiều điều khác chưa được nói ra chẳng hạn, chiến tranh đã bắt đầu và giờ đây bọn họ hoàn toàn ở hai phía đối lập nhau chẳng hạn, gã và hắn vướng vào rất nhiều việc đến mức không thể cố ý làm ngơ được nữa. Diệp Vân sống trong ký ức của gã, đã chết từ lâu.
Câu nói này thoạt đầu không mấy hay ho, nhưng khi rơi vào tai Bách Lý Đông Quân, câu nói đó đã đọng lại trong đầu gã quá lâu, những lời Diệp Đỉnh Chi nói khi họ gặp nhau lần trước đều là ảo tưởng. Con quỷ bên trong gã đã lặp đi lặp lại vô số lần, xen lẫn với những ý nghĩa khác nhau.
Diệp Đỉnh Chi nói để gã ở lại nơi hắn đang ở, nhưng gã từ chối. Diệp Đỉnh Chi yêu cầu gã buông bỏ những ám ảnh đó, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không chịu buông tay, nhưng gã lại nhất quyết kéo người theo. Nhìn lại đi. Vì thế gã nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, trầm giọng hỏi.
"Vậy thì sao?" Bách Lý Đông Quân gã không quan tâm.
Chiếc áo choàng phức tạp của giáo chủ đắt hơn nhiều so với bộ quần áo vải thô ban đầu, việc tháo rời nó cũng phức tạp hơn khi cởi nó ra, gã rất có hứng thú phá hủy bộ quần áo này. Diệp Đỉnh Chi nhìn những bàn tay thô ráp đó di chuyển trên cơ thể mình, chúng mạnh mẽ đến nỗi chúng đã rút ra vài sợi chỉ. Hắn đưa tay ra để ngăn chặn những động tác ngày càng thô bạo của Bách Lý Đông Quân và chạm vào những chiếc cúc ẩn trên quần áo của mình để cởi chúng ra, trong giọng điệu của Diệp Đỉnh Chi không có nỗi buồn hay niềm vui.
"Đây là lần cuối cùng, Bách Lý Đông Quân."
"Diệp Đỉnh Chi, huynh nhất định phải nói như vậy sao?" Bách Lý Đông Quân nghe xong lại nổi giận, gã là một kẻ đỉnh cao hành động không biết xấu hổ, "Ta đã nói đây là lần cuối cùng, Vân ca sẽ rời đi với ta, huynh là của riêng mình ta."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu định nói gì đó. Sau khi áo choàng của giáo chủ màu đen được mở ra, làn da bên dưới trắng như tuyết. Hắn đưa tay mở hai môi âm hộ đã khép kín đã lâu, cũng không còn nhạy cảm như trước nữa. Nó, có chút đau đớn. Diệp Đỉnh Chi cau mày, ấn vào bức tường bên trong và cẩn thận mở khu vực đó ra.
Không biết là do ảnh hưởng của Ma kiếm hay là do đã lâu không gặp, nhưng Bách Lý Đông Quân cảm thấy Diệp Đỉnh Chi nhỏ hơn trong trí nhớ của gã rất nhiều. Và khi bắt đầu hành động, gã có cảm giác như mình có thể được bao bọc hoàn toàn cơ thể nhỏ bé kia trong tay mà không mất đi sự linh hoạt.
