08. Hai tên ngốc (3)

114 17 5
                                    

Ở vùng quê này, mỗi khi muốn mua gì đó đều phải đạp xe đạp rất lâu. Mà bà thì già rồi, đạp không nỗi, còn Beomgyu thì quá ngốc để có thể chạy xe đạp được. Đó là lí do vì sao cậu vừa thấy kem thì sáng mắt, không phải là nó quá đắt, chỉ là không thể mua để ăn thôi.

"Tôi còn lo rằng kem lạnh quá cậu ăn vào lại ngốc hơn"

Kang Taehyun ngồi trong phòng xếp quần áo vào tủ, tay hoạt động nhưng miệng cứ nhoẻn miệng cười mãi thôi.

Beomgyu được ăn đồ lạnh liền ê cả răng, hai vai cứ lâu lâu lại giật lên đôi chút, tay và mắt cứ nheo với co lại. Cái tên này bảo ngốc không phải nói quá, kem chảy cứ để tay ở dưới mà hứng, nếu kiến biết nói sẽ mắng cho cậu ta một trận.

Chợt Beomgyu thở dài, hơi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cậu đưa nửa cây kem còn đang ăn dở lên ngay tầm mắt, ngó nghiêng qua lại rồi mới nói.

"Kem ngon như thế, mà Bo Dan hong ăn được."

"Vậy thì thôi đi, trời lạnh như thế còn hong có áo để mặc nữa."

Taehyun vừa nghe liền thấy hai tai ngứa ngấy khó chịu, dù cho có đi chùa, thì các sư cũng chẳng tụng đến mức này đâu.

"Này, không lẽ cậu ta chỉ có một cái áo cậu lo xa quá đấy, trên đời này làm gì còn tên ngốc nào như cậu." Hắn vừa nói, liền quay ra đằng sau nhìn người kia, hắn còn đoán mấy giây sau sẽ có thảm họa.

"Tất nhiên là có òi

Chỉ là vừa nói dứt câu, quả thật liền có thảm họa xảy ra.

"A"

Cái thứ lạnh lạnh dính nhớt rơi thẳng vào má trái của Beomgyu. Bạn nhỏ vì quá bất ngờ mà không phản ứng kịp, miệng nhỏ mếu mếu, kem thì cứ chảy dần xuống, cho đến khi cậu chịu để đầu cúi thấp để vũng kem nhỏ rơi bẹp vào lòng bàn tay.

"Kem...rớt lên mặt tui rồi."

Kang Taehyun nhìn rồi lắc đầu, hắn tặc lưỡi.

"Đồ ngốc"

Beomgyu bực đến phồng má chu môi, đứng thẳng dậy liền dặm chân, trước khi đi rửa mặt còn không quên nhắc hắn.

"Anh anh- là cái đồ ăn cướp mất nết."

"Tý nữa tui dô là anh phải trả cái áo đó lại đó, anh đợi đấy đi !!"

(...)

Beomgyu vừa đi vừa kéo người cao lớn, nhìn cậu cứ như người dẫn đường vậy. Chỉ là Taehyun từng đến đây từ nhỏ, thât sự không nhớ khoảng sân sau to lớn đến mức xây được thêm một căn nhà nữa, cùng lắm chỉ nuôi được mười mấy con gà, hoặc một hai con lợn thôi.

Hắn hơi nghi ngờ mà nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào gáy Beomgyu rồi hỏi.

"Có đi nhầm không thế."

" Xì, sao nhầm được, tui ra đây chơi với cậu ấy quài mà." Beomgyu vừa nói vừa khẳng định chắc nịch.

Khi nãy, hắn nói muốn đi vì xem thử "Bo Dan" kia trong như nào, có ngốc thật không, hay bà lại bị lừa rồi. Nhưng bây giờ liền thấy hối hận rồi, có khi nào Beomgyu cậu ta ngốc quá, rồi tự tưởng tượng ra ai đó luôn rồi không.

Cậu đột ngột dừng chân lại, quay người lại đối diện trước mặt hắn, Beomgyu đưa tay tạo dáng đủ kiểu rồi giới thiệu người bạn mới này.

"Giới thiệu với anh nha, đây là bạn thân chí cốt của tui đó."

"Ủnnnnn....ỉnnn"

"Bo Dan chào anh nè."

"..."

Oa, hóa ra tên ngốc thứ hai là một con lợn.

Kang Taehyun biết được sự thật thì mặt mày xanh lét, hắn không tưởng tượng nổi mặt áo của một con lợn ăn rồi ngủ tồi tệ thế nào.

"Bo Dan là một con nhợn đáng iu, và tốt bụng a." Beomgyu nhìn anh rồi khịt mũi, nhìn rõ như thế cũng không nhìn ra biểu cảm người kia đang khó khăn đến như thế nào.

"Mẹ kiếp, cậu không kiếm nổi một cái áo cho người mặc à ??"

Beomgyu nghe rồi ngẫm một chút, rất nhanh liền trả lời.

"Trong bán kính 100m thì không ai to như anh để mượn áo đâu..."

"Anh bảo tui lấy nhanh mà, anh biết hong lúc đó anh đáng sợ lắm, tui sợ anh sẽ dán miệng tui lại không cho tui ăn cơm nữa mất."

Taehyun mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, bất lực đến mức đứng cũng không yên.

"Cậu có miệng mà sao không nói ?, tôi mà biết áo của con gia súc này thì tôi không thèm mặc đâu nhé."

"Xì, anh có hỏi tui đâu."

Trả lời qua loa, rồi Beomgyu liền quay lại chơi tiếp với Bo Dan, dù người ta là lợn nhưng mà tắm sạch sẽ lắm nha.

Ủnn ỉn.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Taegyu | Yêu được không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ