Chương 4: Trăng soi lối cũ

88 16 20
                                    


"Cậu ngồi vững xem nào, ở yên một chút thì sẽ chết à." Chung A Thần một bên nâng tay của Lê Nhã Phong xem vết thương, một bên luôn miệng càu nhàu hắn.

"Nhanh tay một chút đi Tam gia." Lê Nhã Phong thấy Chung A Thần cứ ngẫm ngẫm mãi cũng dần trở nên sốt ruột thay y.

"Cậu than phiền một tiếng nữa là tôi bỏ đi ngủ đấy!" Y cộc cằn đáp lại.

Chung A Thần kéo tay hắn đến gần ngọn đèn dầu để nhìn rõ hơn, y phải tốn nhiều thời gian như vậy là do vết thương của Lê Nhã Phong có hơi bất thường. Lê Nhã Phong có nói với y là do hắn ngã lăn xuống dốc núi, Chung A Thần đoán những vết thương như vậy tuy có rách nặng thì vẫn sẽ sơ cứu theo cách cũ được, nhưng đằng này cả người Lê Nhã Phong đã đóng vảy lại, ở giữa những chỗ bị tổn thương sẽ chảy bạch huyết liên tục thay vì máu tươi.

"Thôi thì cứ băng bó lại trước vậy." Chung A Thần nói sau khi đã bôi thuốc. Vết thương của đối phương đóng vảy đen kịt, ở giữa lại trồi lên một phần thịt non để rỉ máu trắng, trông không khác gì Lê Nhã Phong bị mọc mắt quỷ khắp người, nhìn nhiều lại thấy nổi da gà.

"Thưa Phúc gia, phía Nhị gia có mời Tam gia đến chẩn bệnh." Người hầu bên ngoài chạy đến nói với hai người.

Lê Nhã Phong xoay sang nhìn Chung A Thần, vừa rồi hắn cũng đoán trước được sớm muộn gì Trần Phổ Minh cũng sẽ cần đến Tam gia.

"Xem ra cậu muốn ngủ cũng không được rồi, mau đi đi."

Chung A Thần bực mình, chỉ có thể giậm chân xuống nền đất lạnh cóng để xả giận. "Trách thay cái số một mình làm nghề y ở cái thành này, nửa đêm muốn nghỉ cũng không xong. Hừ hừ, Lê Nhã Phong tôi nói cậu nghe, cậu với Trần Phổ Minh mà chuyển về sống chung với nhau thì có phải tiện cho tôi không, cả ngày đỡ phải chạy đi chạy lại tốn thời gian như thế này!"

Lê Nhã Phong không đáp, chỉ liếc nhìn y một cái rồi đẩy hộp thuốc, ý bảo người mau đi đi.

Chung A Thần cắp hộp thuốc, tuy tỏ vẻ không bằng lòng là thế nhưng sau đó cũng sốt sắng chạy đến nhà của Nhị gia.

Đi một đoạn không dài là tới, Chung A Thần từ xa đã thấy được bóng dáng của Trần Phổ Minh đang đứng ở cửa chính đợi hắn, còn vì lo lắng mà cứ bước qua bước lại, hàng lông mày sắc sảo cũng tự động cau có đi nhiều.

"Tam gia thứ lỗi, giờ này mà còn làm phiền cậu." Trần Phổ Minh sốt sắng nói với hắn.

Chung A Thần lắc đầu, vừa đi vào trong vừa đáp. "Dù gì tôi cũng có cái đức của ngành y, thấy người bệnh không thể nào không cứu. Nương tử của cậu sao rồi? Vừa nãy có biểu hiện gì? Từ sáng đến giờ có làm việc nặng không?"

"Không có, Tiểu Na vẫn làm công việc trong nhà như hằng ngày, tôi vốn không để nàng động tay động chân nhiều. Vừa rồi nàng theo ta đánh đàn, sợ rằng đã trúng gió đêm, cứ ho liên hồi, sau đó cũng thổ huyết một lúc lâu."

"Tôi hiểu rồi, Nhị gia cứ để tôi chẩn bệnh." Chung A Thần nói khi đứng trước buồng ngủ của phu nhân.

Trần Phổ Minh gật đầu rồi lùi lại. Từ trước đến nay khi khám bệnh y luôn để Chung A Thần có không gian để tập trung, chỉ sợ y đứng kế bên sẽ lại vì lo lắng mà sẽ làm phiền đến hắn.

PondPhuwin ✦ Cây Treo Đầu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ