1.

124 14 4
                                    

Bé kêu meow

Bé kêu meow

Bé kêu meow

Say sưa với loạt video mấy bé mèo, Toey lười biếng lăn một vòng trên giường cho đáng một buổi chiều thứ Bảy. Một ngày cuối tuần kiểu mẫu của em là như thế. Không công việc, và cũng không làm gì khác. Bởi vì là ngày nghỉ nên phải nghỉ, Toey chỉ làm điều nên làm thế thôi.

Nhưng em rất hào hứng với loạt video mèo trên mạng xã hội. Toey dành hàng giờ chỉ để xem hết bé mèo lười này đến bé mèo phá bĩnh nọ, và thuật toán trang web lại tiếp tục đề xuất thêm nhiều các video đủ thể loại về mèo và đời sống thú vị của chúng: Đánh nhau, đuổi chó, cố nhảy khỏi nhà, sợ dưa chuột... đủ cả.

Điều duy nhất có thể kéo Toey khỏi thời gian Mèo nhà người ta là tiếng rột rột từ dạ dày đói meo. Nhìn lại đồng hồ quả thật đã hơn 12 giờ trưa nhưng Toey chưa hề rời khỏi giường kể từ khi ngủ dậy.

Em xoa xoa cái bụng lép kẹp, không hài lòng than vãn "Rồi, rồi. Toey sẽ kiếm cái gì ăn được chưa?" Nói xong còn vỗ lên bụng 2 cái, em vươn vai một chút trước khi chính thức di dời khỏi chiếc giường thân yêu. Toey hành động cứ chậm rì rì, đánh răng sẵn tiện vơ đại cây lược gần đó chải tóc luôn. Lười biếng bước ra ngoài, cầm lấy một cái áo gần tầm tay nhất tròng vào người. Em ngắm mình trong gương, tạm ổn để bước ra ngoài đường, duyệt!

Toey ngồi phịch xuống giường, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầy. Sao lại trông như thế này nhỉ? Những năm gần đây đã trôi qua kiểu gì vậy? Toey vốn không phải thế này, em thầm nghĩ. Trở về thời sinh viên, Toey thích dậy sớm, tắm rửa, đến trường với dáng vẻ chỉnh chu nhất. Đôi khi, em bỏ lỡ bữa sáng với bố mẹ chỉ vì cá cược với bạn học ai sẽ đến trường sớm nhất. Hiện tại, em thích ngủ, ngủ càng nhiều càng tốt để bù lại năng lượng cho một tuần xoay vần bởi công việc và cuộc sống. Em vẫn bỏ lỡ bữa sáng, nhưng vì để có thêm vài tiếng ngủ.

Dù vậy, Toey vẫn hài lòng với mình hiện tại, khỏe mạnh, công việc tốt, cân bằng được thời gian cho cả công việc và bạn bè. Mọi thứ chỉ hơi khác đi so với những ngày xưa cũ.

Trừ một thứ chưa hề thay đổi.

Toey không thích nấu ăn.

Không phải vì em không biết nấu. Toey nấu ăn ngon là đằng khác. Em chỉ quá lười để nấu, nghĩ đến công đoạn chuẩn bị nguyên liệu dài ngoằng đã đủ làm nhục chí người đầu bếp. Vì vậy, Toey thường đặt đồ ăn hoặc khi nào mẹ em nổi điên lên vì đứa con trai cưng không chịu ăn uống tử tế, mẹ sẽ sang nấu cho em ăn.

Buổi chiều, Toey cũng không có hứng nấu nướng, em đi đến tiệm bánh gần nhà để mua bánh mỳ trắng và bánh mỳ cuộn cho bữa tối. Tủ lạnh vẫn còn sót lại vài món đồ hộp để ăn cùng bánh mỳ. Thế nên Toey yên tâm khóa cửa đi xuống đường, thẳng tiến về tiệm bánh quen thuộc.

Đường đến tiệm bánh Toey quen thuộc đến nỗi không cần ngoảnh lại, em vẫn phát giác được cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm mình. Toey mãi chú tâm đến ai đang ở sau lưng mình mà không để ý đường xá. Chỉ đến khi em còn cách lề đường một bước chân, em giật bắn người bởi tiếng còi xe kêu lớn. Tiếng xe phanh gấp, rồi kéo theo loạt tiếng còi khác đầy phẫn nộ. Toey bối rối xin lỗi, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, em bắt được chủ nhân cặp mắt hiếu kỳ, vì nó cũng bị tiếng còi xe dọa cho khiếp vía, một bước nhảy thẳng về phía cửa tiệm bánh.

Bánh quy, bánh mỳ cuộn & đệm mèo hồng | QToey/WinnySatang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ