em về rồi

587 34 18
                                    


Jimin quay người chạy đi, nó chỉ vừa về nước thôi. Đang định đi sang nhà Jungkook để hỏi thăm sức khoẻ. Đi được nửa đường thì thấy Kim Taehyung bực bội đi ngược từ phía cửa hàng tiện lợi đi ra. Lúc này em mới nhớ ra là Jungkook đã đi sang Mỹ mất rồi còn đâu. Tâm trạng chùng xuống, em đi ra cửa hàng tiện lợi để mua cái gì đó ăn tạm, dẫu sao thì em cũng đang khá là đói. Từ xa đã nhìn thấy ở cửa kính, bên cạnh quầy có một người đang nằm gục dưới bàn. Trên tay là một
chai Soju, xung quanh cũng có khá nhiều. Em cũng phải dạng người tọc mạch nên không để ý nữa. Thế nào càng tới gần lại thấy có chút quen mắt, em tiến tới đứng trước mặt kính. Đây là Min Yoongi?

Em cười nhẹ, cả tháng không được gặp nó, em nhớ lắm. Em thích nó, cũng gần một năm rồi. Nó thì luôn nhẹ nhàng với em hết mức, nhưng lại chẳng bao giờ nhìn ra tình cảm của em cả. Mỗi lần em mập mờ về chuyện đó thì nó lại né tránh. Sau dần em cũng biết thân mà để cho tình cảm này chôn sâu dưới đáy lòng. Hôm nay, nhìn nó nằm gục ở đây, em vẫn còn rung động. Nhưng, nó sao thế? Buồn à? Chuyện gì? Hay vì ai?

Em cứ đứng ngẩn ngơ nhìn nó, vô thức gõ vào cửa kính khiến nó ngước lên xong lại hốt hoảng chạy trốn. Nó cũng nhanh chóng chạy theo em. Chạy tới góc đường chẳng thấy em đâu thì hơi thất vọng. Chẳng lẽ nó lại say đến mức nhìn nhầm?

Nó ngồi bệt xuống đất bật khóc, nó muốn nói là nó nhớ em lắm, em rời đi không nói gì khiến nó vẫn luôn để bụng trong lòng.

“Park Jimin…”

“Gọi gì tao?”

Em từ trong gốc cây bước ra, nhìn nó như này em không nỡ. Nó ngẩng đầu lên, miệng há hốc, mắt thì trợn tròn nhìn em. Nó loạng choạng đứng dậy, nhào tới sờ tay, sờ mặt.

“Là Jimin, Jimin thật này”

“Park Jimin… mày về rồi? thật hả?”

Nó thả em ra, cấu lấy tay mình để kiểm chứng, em thấy thế thì ngăn lại. Dịu giọng nói.

“Không phải mơ, tao về rồi”

Yoongi ôm chầm lấy em, em cũng hơi nhẹ tay vòng qua ôm lại. Nó cứ siết chặt, nó tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em. Nhưng không, giờ em đang đứng ở đây, trước mặt nó. Park Jimin bằng xương bằng thịt!

Em kéo nó ra chiếc ghế bên cạnh ngồi, trách mắng.

“Sao mà lại say thế này, mày tàn thế hả Yoongi?”

Nó bật cười, móc bao thuốc lá và cái bật lửa từ trong túi ra. Em há hốc mồm.

“Mày còn biết cả hút thuốc?”

Nó nhìn em, cười, tay châm lửa đốt sạch bao thuốc rồi quăng vào thùng rác.

“Mày về rồi, từ giờ không cần nữa”

Thịch!

Tiếng trái tim của Jimin đấy, đang đập rất nhanh luôn.

“Sao mày đi… mà không nói gì cho tao?” Nó hỏi.

Em buồn rầu, cúi xuống, hai tay vò lấy gấu áo.

“Vụ của Jungkook đến tai bố tao, ông ý bắt tao phải đi ngay trong đêm vì sợ ảnh hưởng đến tao.”

“Vậy tại sao?”

“Hả?”

“Tại sao lại quay về?”

Nó bật cười chua chát, giải thích.

“Bố tao biết tao chơi với Taehyung, mà bố nó là ai chứ? Là Kim Taeho đấy, ai mà không muốn hợp tác với ông ý. Bố tao cũng thế, vừa nghe tin phát liền tra hỏi. Xong thì cho phép tao quay lại Hàn Quốc luôn”

Nó biết ơn Taehyung quá…

“Mọi lần tao sẽ không nghe, nhưng lần na tao biết ơn… Bởi vì, tao không muốn xa chúng mày”

Nó cười nhìn em, em luôn là đứa trẻ bị vướng vào chính trị. Bố em luôn muốn em phải tốt hơn bằng cách đẩy em vào những mối quan hệ ngoại giao. Em cũng không lạ nữa, nó cũng vậy. Hai đứa quen nhau tuy chưa lâu nhưng mà cũng thấu hiểu và tôn trọng nhau.

Ba em ép em làm nhiều thứ lắm, nào là phải theo nghề của ba, rồi là phải nghe ba. Đủ thứ đủ thứ, mẹ em mất sớm, em chỉ còn ba. Nhưng có một điều em thích là ông không có ý định đi bước nữa. Trước mắt chỉ muốn chăm em lớn, ông ghét cảnh mẹ ghẻ con chồng, ông không phải là một người biết cân bằng, nên sợ khi có vợ mới sẽ tổn thương con trai.

“Về rồi… đừng đi nữa nhé?”

Em gật đầu, nó tỏ ý đưa em về. Nhưng nó đang say lắm em chẳng yên tâm, nên em rủ nó lên xe cả hai đứa cùng về. Nó đồng ý nhưng bảo là để quên đồ ở trong cửa hàng tiện lợi. Em đứng ngoài đợi Yoongi, một lúc sau mới thấy nó ra. Hai đứa lên xe, cũng gần một giờ đêm rồi, trời lạnh lắm, nó khoác áo của mình lên vai em. Ho húng hắng quay mặt đi, mãi tới lúc đi đến trước cửa nhà nó thì nó mới dúi vào tay em cái gì đó rồi đi xuống vẫy tay tạm biệt em.

Jimin cười mỉm tạm biệt, lúc chiếc xe rời đi, em nhìn vào tay. Hoá ra là nó mua cho em thanh kẹo mà em thích, cùng với tờ giấy.

“%0ws %|-|!Ch C@^u”

____

🫰🏻 cam on vi da den

nhá trước cp phụ thế thui, chứ cb ngược taekook rồy đếyy 😈

ai dịch được thì hiểu, không hiểu thì đi về
phong cách, phong cách





Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ