cậu cứ thế nắm tay anh và kéo anh ra một khu đất trống gần đó. chạy một lúc thì người như wonwoo cũng mệt rồi, chỉ có mingyu là dai sức thôi. wonwoo ngượng quá, bảo sẽ cho người ta câu trả lời mà mất tăm, hôm nay còn bị bắt gặp khi đi làm thêm và dẫn đến tình huống như này nữa chứ. anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống để che đi nỗi xấu hổ mà không dám nói gì với cậu từ đầu đến cuối.
- may quá! em cứ tưởng anh gặp chuyện gì nên dạo này mới không liên lạc với em.
mingyu thở phào nhẹ nhõm, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. wonwoo ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu. anh tưởng rằng cậu sẽ trách móc anh vì đã mất tăm suốt cả tháng hè mà để cậu phải chờ đợi. bản thân là tiền bối, wonwoo không thể để hậu bối phải lo lắng suy nghĩ mãi. anh quyết định sẽ nói ra cảm xúc của mình.
- mingyu à...
- vâng em đây, anh cứ nói đi ạ.
có vẻ mingyu đã luôn trong tâm thế sẵn sàng để lắng nghe câu trả lời của wonwoo rồi.
- em biết đấy, đầu tiên thì anh chỉ nghĩ đơn giản rằng tụi mình là tiền bối và hậu bối thân thiết thôi, nhưng mà em lúc nào cũng quan tâm anh từng chút và làm cho anh cảm thấy rất vui. nhưng trong bao nhiêu năm đi học anh cũng chưa trải nghiệm loại cảm xúc này bao giờ. với bản thân anh thì thật sự đây là một điều rất mới lạ nên anh mong em hãy hiểu cho anh và-
wonwoo còn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng thút thít nhẹ phát ra từ người đối diện. kim mingyu khóc rồi! cậu còn chưa nghe hết thì đã sụt sùi nức nở vì nghĩ rằng mình đang bị từ chối. wonwoo hơi hoảng rồi, anh vội vàng rút khăn lau nước mắt cho cậu và đưa cậu đến ngồi ở một cái ghế gần đó. mingyu vừa nức nở vừa nói làm wonwoo vừa buồn cười vừa thương:
- em..hức hức..đã biết rằng anh..hức..không có tình..hức.. cảm gì với em nhưng mà em vẫn cố chấp..hức.. em đúng là ngu ngốc.
câu nói của mingyu làm wonwoo khó hiểu. anh giật mình nhận ra câu trả lời trước đó của mình có phần trừu tượng nên mingyu có lẽ hiểu nhầm rằng anh đang từ chối cậu mất rồi. wonwoo bật cười khi mingyu vẫn còn đang khóc. anh dùng hai tay áp vào má cậu rồi đưa gần về phía mặt mình:
- ai nói với em là anh đang từ chối em vậy? ý anh là bởi vì anh chưa trải nghiệm loại cảm xúc này bao giờ nên nếu anh trở thành người yêu em, có lẽ anh sẽ mất một thời gian để làm quen và anh mong em sẽ chiếu cố anh hơn..
giọng wonwoo nhỏ dần. anh đang chết ngại vì câu trả lời sến súa của mình nên lại tiếp tục cúi mặt xuống. còn kim cún sau khi nghe anh nói đã nín khóc hẳn. cậu hớn hở hỏi lại:
- vậy anh có thích em không ạ?
đồ kim mingyu thối, miệng thì nói ra câu đó mà mặt thì vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. wonwoo ngại lắm rồi, anh không dám mở miệng ra nữa. vậy nên wonwoo quyết định hành động thay cho lời nói. anh đưa hai tay lên bám vào vai mingyu, rồi hôn nhẹ một cái lên má cậu.
bây giờ đến mingyu là người ngại rồi. cậu hú hét trong lòng cảm thán wonwoo đáng yêu như một con mèo vậy. nhưng bây giờ con mèo này là người yêu mình rồi, ngại gì nữa chứ, mingyu quyết định chơi lớn một phen. cậu đưa tay nâng hai má wonwoo lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"đã là mingyu thì phải hôn môi chứ không có hôn má gì hết!"
mèo cún đang tình tứ thì bỗng chuông điện thoại của wonwoo reo lên. là anh quản lí gọi tới. wonwoo bận đắm chìm với trai đẹp mà quên mất mình vẫn đang trong ca làm. anh vội vàng đứng dậy, miệng lắp ba lắp bắp định nói gì đó rồi lại thôi. wonwoo cúi xuống vỗ nhẹ lên má mingyu rồi nhanh chóng chạy đi, để lại cậu hậu bối aka người yêu ngồi đó phát khùng vì độ đáng yêu của anh.
mingyu ngồi đó thẩn thơ ra một lúc rồi lấy điện thoại ra, tìm trong đó đoạn chat với wonwoo đã bị bỏ quên cả tháng trời, đổi biệt danh cho anh thành "meo meo" rồi tủm tỉm cất điện thoại và đứng dậy đi về nhà. có vẻ như cậu không cần phải ghen tị với lee seokmin nữa rồi.