"Cảm ơn...vì chặng đường nào tớ đi cũng có cậu cạnh bên"
--------------------------
Tống Tinh đang chán ngắt với mọi thứ xung quanh. Dạo này cậu cảm nhận thời gian đang trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào tháng 6 giờ đã vèo một phát sang tháng 8 rồi. Tất nhiên vào năm học cậu sẽ để ý hơn đến việc học, không màng đến thời gian, nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu mà cứ thôi thúc cậu tìm kiếm gì đó làm cho thời gian dài hơn chút nữa.
-"Ôi mẹ ơi, thằng đần này, nằm dài ra sàn nhà tưởng cái thảm lau chân không"
-"Huhu Thành Huấn"
Nó đi gần về phía cậu, vẻ mặt khó hiểu
-"Sao thế hả"
-"Tao chán"
Thành Huấn ngay lập tức hiểu ra lý do, chơi với cậu 7 năm chẵng nhẽ nó lại không biết gì, chắc chắn là muốn tìm kiếm sự mới lạ
-"Tao hỏi mày này, bây giờ mày có thích hay muốn làm gì không"
-"Tao chịu mất"
-"Hay đi chơi với tao một buổi đi"
Nghe đến đi chơi, cậu hẳn sẽ rất thích, nhưng...tâm trạng tụt dốc cũng là nguyên do cậu chẳng muốn làm thứ gì hết. Thành Huấn hết cách với cậu , đành lết thân cậu ra chải chuốt đàng hoàng rồi cùng nó đi chơi
---------------
-"Ể, trò bắn súng giành gấu bông này hay nè Tống Tinh, chơi với tao không"
Tống Tinh nghe theo nó, chơi cái trò quái quỷ xàm xí này. Xuyên suốt một lượt chơi, cái nào nó cũng bắn trúng hồng tâm, bóng nổ tanh tách, cuối cùng là Thành Huấn ôm một nùi gấu bông về nhà, xem ra cậu không hứng thú với môn bắn súng này rồi
Đập vào mắt nó là một dài đường ray cuộn tròn uốn éo trước mặt, Thành Huấn nhanh trí rủ cậu chơi cùng dù nó vốn sợ nhất cái trò này
-"Tống Tinh ơi, chơi cái này đi nề"
-"Thôi khỏi, chán ngắt"
Nó ra sức kéo cậu vào trong, cuối cùng cậu cũng yên phận ngồi trên ghế tàu siêu tốc. Cả một chuyến đi mà nó hét muốn banh lỗ tai, thậm chí huệ lên huệ xuống, muốn lịm đến nơi, còn cậu thì mặt vẫn lạnh tanh ngồi ngay ghế bên cạnh
Rốt cuộc thì Thành Huấn lại là người bị hành nhiều, còn Tống Tinh chả bị làm sao
-"Mày...là thần tiên hả, sao cái đếch gì mày cũng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy"
Nhưng làm sao mà bình tĩnh khi cậu bị thương cơ chứ?
-"Đã vậy cái đếch gì cũng giỏi nữa chứ"
Xem ra cái danh top 1 trường vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu he
-"Tao thấy chỗ này chán ngắt, đi đâu đó dễ chịu hơn đi" . Tống Tinh kêu nó
Cậu và nó đi được vài bước thì đâu đó xuất hiện một ông cụ già lẩm cẩm, tay khư khư chiếc đàn guitar, hát vu vơ một mình. Dẫu vậy thì Thành Huấn chẳng thấy thú vị, luôn miệng kêu cậu mau rời đi, nhưng rồi nhanh chóng không than vãn và nghĩ ra gì đó, còn cậu cứ ngồi đó thẩn thơ,đôi tai chăm chú lắng nghe từng câu hát, từng cái gảy đàn không mạnh mẽ nhưng tạo nên âm điệu nhẹ nhàng, du dương đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hai đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn; jayhoon
مغامرةtình yêu đồng giới là cái thứ mà Thành Huấn ghét nhất, và cũng khiến nó đau khổ nhiều nhất.