Oneshort

842 84 31
                                    

Lưỡi kiếm sắc bén kề trên chiếc cổ mảnh khảnh người thiếu niên

"Mạng của ta cứ vậy trả lại cho thiên hạ đi"

"Đừng!!!!! Đừng!!! DIỆP ĐỈNH CHI! Vân ca, Vân ca!!!" - Bách Lý Đông Quân lắc đầu nguầy nguậy, tiếng thét thê lương vang vọng trong không khí, hắn dùng hết sức lực muốn phá tan bức màn chắn nhưng không tài nào phá được. Khi màn chắn hạ xuống, cũng là lúc Diệp Đỉnh ngã xuống

Bách Lý Đông Quân lao đến vững vàng tiếp được người kia vào trong ngực, hắn sững người vì sợ hãi, dùng tay ấn vào cổ Diệp Đỉnh Chi hòng ngăn dòng máu nóng ấm phun ra không ngừng

"Vân ca, Vân ca không sao đâu, không sao đâu" - Giọng hắn chứa đầy sự bất lực, hắn siết lấy người kia vào lồng ngực, tay run rẩy đưa lên vận công truyền chân khí bảo vệ tâm mạch Diệp Đỉnh Chi

"Ở lại Vân ca, sẽ không sao đâu mà" - Bách Lý Đông Quân ôm chặt lấy y, dùng mọi biện pháp giúp y giữ lại một tia hơi thở

Rõ ràng....rõ ràng đã có thể cứu được huynh ấy, đã vì huynh ấy chuẩn bị đường lui, chuẩn bị dược giả chết, sau đó hắn còn nghĩ bọn họ sẽ lui về ở ẩn, về sau không bước chân vào giang hồ nữa

Nhưng chỉ trách...chỉ trách Diệp Đỉnh Chi quá lương thiện, y không thể chấp nhận sống trong tội lỗi. Diệp Đỉnh Chi biết bản thân đã không còn cứu được nữa cho nên y lựa chọn tự sát, chỉ có như vậy y mới bù lại được tội lỗi của mình. Y khơi mào chiến tranh khiến bá tánh rơi vào phải cảnh lầm than, sinh linh đồ thán. Người đời oán hận gọi y là ma đầu, vậy hôm nay cứ để y dùng mạng mình trả lại cho thiên hạ đi

Diệp Đỉnh Chi khó khăn mở miệng nói từng chữ, máu tươi cứ trào ra nơi khóe miệng, cổ họng y ngập tràn mùi vị tanh nồng, đúng là máu tanh chưa bao giờ là dễ nuốt cả

"Đô..ng...Đôn.g...Quân....kiếp này...ta...ta nợ đệ...ta xin lỗi..Kiếp...kiếp sau...ta tới gả cho đệ" - Hơi thở y yếu dần rồi tan biến

Bách Lý Đông Quân hắn biết đó hoàn toàn không phải lỗi của y, là thiên đạo, là đám người giang hồ bỉ ổi nham hiểm kia đã đẩy y đến bước đường cùng. Hắn hận bọn chúng. Và nếu y không trở nên mạnh hơn thì chúng cũng sẽ bức y đến chết

Y nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Cả đời y làm quân cờ bị xoay vòng dưới tay người khác, phẫn uất chứ, cũng tức giận chứ.....nhưng tất cả đều đã qua rồi. Mắt y rơi ra một giọt lệ cuối cùng, không phải vì thiên hạ, không phải vì Dịch Văn Quân, cũng không phải vì bất kì ai khác, nước mắt này là vì y có lỗi với Bách Lý Đông Quân. Thật hay, thân là ma đầu nhưng khi chết không chỉ có một người khóc vì y. Bọn họ cũng khóc, cũng day dứt vì số mệnh của y, vì những việc họ đã làm với Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân thét lên điên cuồng: "Diệp Vân, huynh mở mắt ra cho ta. Diệp Vân" - Hắn ôm chặt lấy thân thể đã úa tàn kia, nước mắt rơi lã chã, xung quanh hắn phát ra nguồn chân khí mạnh mẽ bao lấy hai người bọn họ, không một ai có thể đến gần. Tiếng thét thê lương cứ thế vang vọng khắp đất trời, bất lực có, uất hận có, bi thương cũng có

Sau đó Bách Lý Đông Quân thay đổi, hắn im lặng không khóc nữa, cái gì cũng không nói nữa. Trước mặt đám người Dịch Văn Quân tự tay mình đào hố đất, nhìn quan tài mà Diệp Đỉnh Chi đã tự chuẩn bị, hắn đặt y vào trong đó. Hóa ra Diệp Đỉnh Chi sớm đã chuẩn bị cho cái chết của y

[BáchDiệp/ĐôngĐỉnh][TNBMTXP] Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ