1️⃣4️⃣

499 71 50
                                    

"rồi, hôm nay bé đi siêu thị với ba nha."

đội cho con cái mũ tai bèo màu vàng có chỏm mầm cây trên đầu, mang giày vào cho bé rồi ẵm bé lên. trước khi ra ngoài bảo khang còn quay vào nói kewtiie coi nhà cẩn thận rồi dẫn bé con ra ngoài. hai ba con vui vẻ nắm tay nhau đi ra siêu thị, bữa nay cần phải bổ sung lương thực cho cái tủ lạnh rồi. vào siêu thị, chọn một cái xe đẩy, bảo khang tính để bé con ngồi trong xe nhưng bé không chịu nên cậu đành một tay dắt bé một tay đẩy xe vậy.

dạo một vòng quanh khắp các gian hàng, từ đồ tươi đến đồ chế biến sẵn, bảo khang nhẩm tính trong đầu xem hôm nay sẽ làm món gì. chăm chú lựa đồ cho đến khi bé con giật giật tay cậu thu hút sự chú ý, bảo khang cúi xuống xem bé con có chuyện gì thì thấy bé chỉ tay về một phía. - "chú."

nhìn theo hướng bé con chỉ, thật trùng hợp làm sao, lê thượng long hôm nay cũng đi siêu thị. bé con vội buông tay cậu ra, chạy về phía người đàn ông đầy hình xăm kia ôm lấy chân anh. thượng long giật mình nhìn cuống thì thấy một cục bông đang bám dính lấy chân mình, cúi xuống bế bé lên thì vừa vặn thấy bảo khang đang đẩy xe đi tới.

"khang? trùng hợp thật."

"anh long, con bé thấy anh nên chạy qua. bé win qua đây với ba, đừng quấy chú." - bảo khang đưa tay muốn bé con về với mình, nhưng con bé lại một mực bám lấy thượng long, còn quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn ba làm cậu bất lực.

"haha, không sao. bé thích chú hả?" - thượng long bật cười, nựng má bé một cái. bé con gật đầu rồi bám chặt lấy chú long, mặc cho ba khang vẫn kiên trì gọi bé về.

"xin lỗi anh, bé win về với ba nào, đừng quấy chú."

"có gì đâu mà, bé con thích anh nên mới bám. đúng không?" - thượng long cưng chiều ôm ấp bé trên tay, bảo khang nhìn thấy chỉ đành bất lực. sao bữa nay con bé lì vậy nhỉ. - "em không phiền chứ nếu chúng ta đi chung?"

nhìn ra được sự bối rối của bảo khang, anh mở lời trước, dù sao bé con bám anh như vậy cũng khó tách ra. nhìn bé con nhất định bám lấy chú long, bảo khang chỉ đành đồng ý. còn cách nào đâu, giờ mà gỡ ra là nó giãy liền đó. vậy là có cảnh một nhà ba người cùng đi dạo trong siêu thị, bé con được như ý bám lấy chú long nên vui lắm, chú long nói gì là gật đầu cái đó.

"anh là người duy nhất con bé nhớ mặt chỉ sau một lần gặp đấy."

"vậy sao?" - thượng long quay sang nhìn bảo khang rồi lại nhìn bé con trên tay. trong mắt bé con anh đặc biệt vậy à?

"con bé khá dạn người lạ nhưng lại khá kén chọn, người mà con bé không thích thì con bé sẽ không nhớ mặt đâu." - bảo khang nói sự thật, đến cả hiếu trần hay thành an mà bé con hay gặp, thậm chí cả hiếu đinh sống cùng nhà cũng phải mất 2 ngày để bé con quen mặt rồi mới chịu gọi một tiếng 'chú'. vậy mà lê thượng long chỉ mới vừa gặp một lần mà đã nhớ mặt, thậm chú còn tỏ ra thích thú khi gặp lại như vậy nữa, chứng tỏ thượng long trong mắt bé con là đặc biệt rồi.

nghĩ đến chuyện này, trái tim bảo khang đột nhiên hơi nhói lên. đây là thần giao cách cảm giữa cha con mà người ta hay nói à? bảo khang nhìn bé con đang rất vui vẻ chơi với chú long mà thương, có lẽ con bé cũng nhận ra người này quen thuộc với mình bằng linh cảm, chỉ là còn quá nhỏ để hiểu đó là thứ gì, con bé chỉ nghĩ đơn giản là thích chú long mà thôi. bản thân bảo khang cũng nhiều lần đắn đo, dẫu sao bé nhỏ cũng là con của anh, cậu luôn phân vân không biết có nên nói cho anh biết hay không, và liệu mọi thứ có ổn nếu cậu nói sự thật với anh?  tuy nhiên thì trước mắt cậu sẽ giữ im lặng, vì cậu biết đám minh hiếu thành an sẽ làm ầm lên nếu biết cậu nói chuyện với thượng long cho coi.

"bé có thích cái này không? chú mua cho bé nhá?" - thượng long giơ lên một bộ mô hình xe đồ chơi vì thấy bé con có vẻ bị món đồ này thu hút, anh khá là ngạc nhiên vì bé lại không chọn búp bê hay bộ đồ chơi nấu ăn ở kế bên, thôi kệ, bé thích là được.

"ây, sao mà được. anh không cần-" - bảo khang vội lên tiếng ngăn cản, làm sao có thể nhận quà gì từ anh cơ chứ. nhưng thượng long đã nhanh miệng hơn, vẫn cái văn cũ làm bảo khang không từ chối được. 

"anh mua cho bé chứ có cho em đâu. bé thích thì mua thôi."

vậy là chốt đơn một bộ mô hình xe tăng cho bé con, thượng long cũng có thắc mắc vì sao bé lại thích thứ này thay vì những món đồ chơi nhẹ nhàng hơn, bảo khang chỉ cười cười đáp cái này chắc ảnh hưởng của hai chú hiếu an rồi. hai khứa mua đồ chơi gì đâu mà toàn xe với rô bốt trong khi bé là con gái, chắc cũng vì vậy nên bé cưng bị ảnh hưởng ít nhiều. nghe xong nguyên nhân thì thượng long chỉ buồn cười thôi, hai chú của bé cũng ngược ngạo quá ha.

bước ra khỏi cửa siêu thị và tạm biệt lê thượng long, bảo khang nhận lại bé con đã say giấc từ tay anh, một lần nữa cảm ơn anh vì món đồ chơi đã mua tặng bé rồi ra về. nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất xa, thượng long khẽ nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt dần trở nên kiên định như đang thầm quyết tâm gì đó, đợi đến khi bảo khang khuất bóng sau ngã rẽ thì thượng long cũng mới chịu rời đi.









________________________________________________



[Weankng] I'm thinking about you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ