Chương 1.

4 1 0
                                    

Hệ thống nói với ta, có một nữ tử tên Phong Miên muốn tìm người ủy thác trả thù giùm nàng ta. Ta bay lơ lửng lung tung, vấp phải đám mây bên đường mà xuyên vào, trở thành Phong Miên. 

Khi ta mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong một căn phòng đơn sơ, tay trái có cảm giác nhói đau, vừa đưa lên đã nhìn thấy một đường cắt sâu. Ta vội tìm khăn quấn lại, đau đớn lết về tấm gương đầu giường. 

Cũng may, Phong Miên là một nữ tử xinh đẹp, ta chỉ thích những người xinh đẹp, ta không thích xuyên vào người quá xấu xí. Ta gõ gõ vào không khí, muốn gọi hệ thống ra, hệ thống chưa kịp xuất hiện đã có người xông vào cửa phòng của ta. 

Là một người bận y phục vàng đến chói mắt, dáng vẻ uy nghiêm, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông đến bắt lấy cái tay đang bị thương của ta:

"Miên Miên, là ta dung túng cho nàng quá rồi."

Nữ tử nào đó dáng điệu yêu kiều cũng đang bước vào, nàng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền ôm lấy cánh tay của hắn đè vào vết thương của ta, hoảng sợ nói:

"Hoàng thượng, đều là lỗi của thần thiếp, ngài đừng trách tỷ tỷ."

Nói được hai câu đã bắt đầu khóc đến không thể ngăn được, tên nam nhân đó liền dịu giọng an ủi nàng, sau đó quay sang trừng mắt nhìn ta. 

"Được rồi, đừng diễn cảnh phu thê ân ái nữa, ta không muốn xem, có thể bỏ cái tay của hai người ra khỏi tay ta có được không?"

Nam nhân lúc này mới nhớ đến đang nắm lấy vết thương ở cổ tay ta, vội vàng buông ra, quay đầu gọi thái y đến khám, nữ tử thì vẫn khóc, vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực nam nhân. 

Hệ thống lúc này mới xuất hiện, nó nói với ta nam nhân trước mặt tên là Trác Chi Vũ, còn nữ tử này là Bạch Tử Yên, ánh trăng sáng trong lòng của Trác Chi Vũ. 

Cái kịch bản này, thật khiến cho ta đau đầu. 

Biết thế, ta chẳng đến trộm quả đào tiên làm gì, vẫn là do bản thân tham ăn, xuyên vào cái nơi khỉ ho cò gáy, còn gặp toàn chuyện không đâu. 

Ta trách móc ba ngày ba đêm mới chịu dừng lại. 

Phong Miên vốn là một nữ tử có tài, không chỉ xuất thân cao quý, mà còn xinh đẹp đến động lòng người. Nhưng lại ngu ngốc đến mức, tự nhốt mình vào trong hoàng cung bốn bức tường như vầy. 

Năm nàng mười lăm tuổi, nữ tử khác vẫn còn đang bận học đánh đàn đối thơ thì nàng đã xách đầu tên thủ lĩnh của phe đối diện dám xâm phạm vào lãnh thổ của đất nước. 

Ta hỏi hệ thống, có thể gọi linh hồn của Phong Miên ra không, ta muốn gặp nàng. Hệ thống lắc đầu, bảo ta ngoan ngoãn giúp nàng trả thù đi, nàng sẽ tự động xuất hiện.

Nhưng ta lại không biết, nàng đang oán hận cái gì, oán hận tình yêu tuổi trẻ hay oán hận gia tộc đã vứt bỏ nàng. 

Nhiệm vụ không rõ ràng, kịch bản lại rối ren, đây là lần đầu tiên ta gặp trường hợp như thế. Nhưng sau khi xong nhiệm vụ này, ta lại có thể luân hồi rồi, ngẫm nghĩ thêm một lát, ta vẫn đành chấp nhận. 

XUYÊN KHÚC TƯƠNG TƯWhere stories live. Discover now