"Anh ơi, em khát nước ạ."
Jeonghan đang nằm gọn trong lòng Seungcheol lên tiếng. Seungcheol khé nhéo mũi người yêu một cái thật nhẹ.
"Ai bảo em khóc cho lắm vào."
"Người ta khóc có tí thôi nhé. Chẳng biết là ai hôm nào cũng để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của em mà nghẹn lên nghẹn xuống."
Seungcheol mỉm cười trước những lời trả treo của Jeonghan. Anh đột nhiên bế xốc lên khiến người kia giật mình la lên.
Seungcheol bị Jeonghan đánh vì tội chọc người yêu cho đã xong lại còn cười.
"Đau anh."
Chỉ thấy Jeonghan bĩu môi ra, hai mắt mở tròn.
"Hứ tay anh toàn là thịt với thịt ấy, đánh đau tay em chết đi được."
Anh còn giả vờ xoa xoa bàn tay cho Seungcheol thấy.
"Rồi, tại anh hết."
Bàn tay nhỏ xíu của Jeonghan được Seungcheol thổi thật nhẹ nhàng. Những cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay khiến Jeonghan không khống chế nổi khuôn miệng mà mỉm cười thật tươi.
Chốc lại thấy Seungcheol nhìn mình, Jeonghan ngay lập tức mếu giả vờ như đang còn đau lắm.
"Anh ơi, anh bế em đi đâu thế?"
Seungcheol ôm Jeonghan vào phòng bếp. Anh tiến đến chỗ máy lọc rót một nửa cốc nước nóng. Kế tiếp lại thêm một chút nước nhiệt độ thường vào.
"Đi rót nước cho em."
Jeonghan như được chiều quá sinh hư. Anh bắt đầu mò mẫm cánh tay của Seungcheol. Đầu tiên là từ cổ tay, dần dần lên đến bắp tay.
"Jeonghan."
Giọng Seungcheol trầm trầm ý nhắc nhở Jeonghan bỏ bàn tay nghịch ngợm ra.
"Em là đang nghiên cứu xem tại sao Seungcheol lại bế em giỏi như thế."
"Thế Jeonghan đã phát hiện ra được gì chưa?"
Seungcheol khẽ ngồi xuống, đặt Jeonghan về lại tư thế gọn trong lòng mình như lúc ban đầu. Anh bận thổi ly nước nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Jeonghan.
"Hình như cơ của anh càng ngày càng cứng hơn thì phải."
Jeonghan vừa chọc chọc cơ tay của Seungcheol vừa lắc đầu.
"Chẳng êm gì cả."
Seungcheol đưa cho Jeonghan ly nước tránh người yêu lại động chạm lung tung.
"Vậy là Jeonghan không thích à?"
Jeonghan bật cười khúc khích, ghé sát vào tai Seungcheol thỏ thẻ.
"Em thích lắm."
Ly nước đã bị Seungcheol cướp đặt lên bàn từ lúc nào. Một bàn tay anh đủ sức giam hai tay Jeonghan lại. Tay còn lại nhẹ nhàng cù lét vào eo Jeonghan.
"Dám chọc anh nữa không? Hửm?"
Jeonghan bị chọc cười cho cả người mềm oặt, phải dụi vào người kia thật chặt vì sợ ngã.
"Không dám, em không dám nữa."
Không gian vang toàn tiếng cười đùa đột nhiên lại xuất hiện một tiếng khóc ré lên.
"Thôi chết, con bé dậy mất rồi."
Hai người vội vàng bật dậy lại gần chiếc nôi. Em Bông tỉnh giấc khua khua tay như đòi ba, hai mắt chỉ hơi ươn ướt nhíu lại.
Jeonghan vội vàng ôm bé lên. Anh nói thật nhiều để thu hút sự chú ý của bé.
"Hai ba làm em Bông tỉnh mất rồi. Em dậy ngoan hong khóc nhé, ba thương."
Như nghe thấy âm thanh quen thuộc, em bé dần nín khóc với những cái vỗ lưng dỗ dành nhẹ nhàng của ba nhỏ. Em chú ý đến người ở trước mắt em kia. Nửa phần quen, nửa phần lại thấy lạ, em Bông tròn xoe mắt nhìn chằm chằm người ba lớn.
Seungcheol tiến lại nắm bàn tay bé nhỏ kia. Từng ngón tay bé xíu tí hon khẽ động thật nhẹ. Dù đã là lần thứ 3 nhưng dường như Seungcheol vẫn chưa thể tin được cục bông tí hon này là con gái của mình.
Jeonghan để ý thấy hai ba con nhìn nhau thì nhẹ nhàng chuyển em bé sang cho Seungcheol.
"Để bé Bông cho ba lớn bế nhé, ba mỏi tay rồi."
Seungcheol vẫn như lần đầu tiên ôm con. Anh lúng túng đỡ lấy bé từ tay Jeonghan. Những động tác của Seungcheol đều nhẹ nhàng nhất hết sức có thể. Anh học theo Jeonghan chụm bàn tay lại, vỗ từ dưới lên thật dịu dàng.
Jeonghan cứ như thế bên cạnh mà chăm chú nhìn. Anh thấy trong mắt có gì đó hơi mờ đi. Jeonghan nghĩ lạc nhau giữa thế giới to lớn này tìm được nhau không phải dễ. Hình như không chỉ vì họ còn yêu, mà còn là vì giữa họ có một thiên thần nhỏ kết nối nên mới có thể dễ dàng trở về với nhau như thế.
Seungcheol cũng nghĩ là vậy. Ngay cái khoảnh khắc bé con gục đầu vào vai anh, những nhịp thở vang lên đều đặn. Seungcheol nhận ra đứa bé là một trong những điều kỳ diệu nhất trên cuộc đời này, đối với anh.
"Jeonghan, anh không biết đặt con xuống."
Seungcheol thầm thì với Jeonghan khi thấy bé con đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh chuyển em bé sang cho người kia, để Jeonghan đặt em vào trong nôi thật nhẹ nhàng.
Nhìn những ngón tay tí hon của con gái cứ nắm chặt vào tay Jeonghan khiến Seungcheol khẽ bật cười. Jeonghan cẩn thận hết sức gỡ ra sợ em sẽ tỉnh.
Hai người cứ thế đứng cạnh chiếc nôi ngắm nhìn con gái nhỏ của họ.
"Dễ thương xinh xắn như thế này, hèn gì Jeonghan lại giấu một mình không muốn cho anh biết."
Jeonghan nghe thấy một chút ít là giận dỗi trong lời nói của Seungcheol. Anh vòng tay ôm eo người bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai kia.
"Ừm sợ anh bắt cóc con gái của em đi mất."
Seungcheol đưa tay ôm Jeonghan thật chặt. Anh giam Jeonghan trong vòng tay như sợ người sẽ chạy đi mất.
"Anh ơi, em xin lỗi."
"Anh biết em sợ những gì, biết em lo những gì mà. Jeonghan, không được tự trách mình nữa, không được xin lỗi anh nữa. Chỉ cần đừng bỏ anh lần nào nữa, vậy là đủ rồi."
"Anh ơi..."
Giọng Jeonghan run run. Tay anh khẽ đấm vào người Seungcheol một cái nhẹ như bông.
"Seungcheol là đồ ngốc."
Nụ hôn nhẹ lại khẽ rơi trên trán Jeonghan. Seungcheol xoa xoa lưng người kia như vỗ về, như an ủi.
"Ừ anh là đồ ngốc."
Một chap thậc nhẹ nhàng tình cảm mở đầu cho tuổi 18 của êm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CheolHan ] - Mistake
FanfictionSeungcheol luôn mong gặp lại Jeonghan sau khi em bỏ đi. Anh sẽ hỏi em của anh về những gì đã làm em buồn và xoa dịu, chữa lành cho những tổn thương mà em tự gánh chịu. Có mpreg, xin chú ý!!!