Becky Armstrong kiên trì đưa Freen Sarocha về nhà, đúng lúc bố Chankimha cũng ở nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy con gái bị quấn thành bánh chưng, còn chưa kịp hỏi, người bên cạnh con gái đã cúi người xin lỗi: "Xin lỗi chú, hôm nay cháu và chị Freen tập luyện môn thi cho hội thao, không cẩn thận khiến chị ấy bị thương."
Mặt mày Freen Sarocha nghệt ra, tại sao người này lại gánh hết họa lên người chứ?
Nhưng giải thích vào lúc này chắc chắn sẽ càng loạn, Freen Sarocha dứt khoát im lặng, nhìn đóa hoa trắng và bố mình một người xin lỗi một người nói "Không sao."
Xin lỗi xong, Becky Armstrong nói lại một lần cách sử dụng thuốc bôi với bố Chankimha, sau đó mới yên tâm rời đi.
Cuối cùng Freen Sarocha có cơ hội giải thích, kể lại toàn bộ nguyên trạng sự việc cho bố Chankimha, di dời vết nhơ trên người Becky Armstrong.
À không đúng, chuyện đóa hoa trắng ôm chặt lấy eo bản thân không buông, Freen Sarocha không nói với bố Chankimha.
Bố Chankimha nhìn cánh tay phải bị thương của con gái, thở dài một hơi, bắt đầu nghiên cứu thực phẩm bổ sung máu mà thúc đẩy quá trình khép miệng vết thương cho con gái. Freen Sarocha chưa ăn cơm trưa, lúc này đang đói, hiện tại ngồi trên sô-pha mới phản ứng ra, có lẽ bạn cùng phòng của bản thân cũng đang đói.
Ban nãy quá đờ đẫn, nhất thời quên việc giữ Becky Armstrong ở lại ăn trưa.
Nhưng, hiện tại gọi người ta lại cũng đã không kịp. Freen Sarocha dùng tay trái lành lạnh vơ lấy điện thoại, suy đi nghĩ lại, vẫn không biết nói với Becky Armstrong thế nào.
Tới cuối cùng, cô dùng tay trái nhắn tin cho đàn em, nói rõ bản thân được băng bó xong đã không có chuyện gì nữa, thuận tiện nói sẽ trả lại đồng phục sau khi đi học với cậu.
Đàn em trả lời tin nhắn rất nhanh, dường như ngữ điệu còn có chút kích động. Freen Sarocha nhíu mày nhìn điện thoại, không biết cậu đang kích động điều gì, suy nghĩ tới việc nhắn tin một tay rất tốn sức, cô buông điện thoại xuống, không trả lời tiếp.
Ăn trưa xong, bố Chankimha bảo Freen Sarocha đi ngủ một lúc, Freen Sarocha cũng rất buồn ngủ, đi qua đi lại nửa tiếng trong phòng cho tiêu cơm, sau đó ngả ra giường liền chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cánh tay đóa hoa trắng ôm lấy bản thân càng ngày càng chặt, cuối cùng, lòng bàn tay ấy di chuyển lên trên, khẽ đè lên đầu bản thân, hơi thở quấn quýt...
Mẹ kiếp?
Freen Sarocha đột ngột mở mắt, hoang mang nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó chầm chậm bò dậy.
Cô phải đi rửa mặt cho bình tĩnh lại...
Trưa ngày hôm sau, Becky Armstrong gọi điện thoại tới, sau khi hỏi tình hình của Freen Sarocha liền nói muốn mang chút đồ tới nhà cô.
Lúc này bố Chankimha đang làm chân giò kho, Freen Sarocha nghĩ vừa hay có thể bù lại bữa cơm ngày hôm qua liền vui vẻ đồng ý.
Kết quả, đợi tới khoảnh khắc cô nhìn thấy Becky Armstrong , cả người đều ngây ra.
Người đang đứng bên ngoài cửa, tay trái cầm cặp lồng giữ nhiệt, tay phải xách theo một chiếc túi đựng cặp lồng cơm bên trong, đang cười híp mắt nhìn bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!
RomanceTác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Freen Sarocha, Becky Armstrong Thể loại: Bách hợp ( Nữ x Nữ ), Tuổi thanh xuân, Tình yêu trọn đời, Trùng sinh, Vườn trường, HE.