Kỳ trước:
“Nếu cậu không có chỗ để đi thì ở tạm nhà tớ đi, dù sao tớ cũng ở có một mình thôi!”
“Mà có điều là …… mệt thật đấy”
—-----------------
Chương 3: Tiếp cận! Nỗi lòng của cơn gió
“Nè Boboiboy! Cậu dậy chưa? Boboi….boy?” Trong căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là xanh lá, và những vật trang trí mang cho người ta cảm giác như thể lọt vào một vũ trụ thu nhỏ, có hình ảnh một cậu bé đội chiếc mũ khủng long màu cam đang ngồi chống cằm đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.Mặc cho ánh nắng đang tinh nghịch nhảy nhót bước vào phòng, và những chú chim đang vui vẻ hót vang cùng bạn bè ngoài kia, đều không thu hút được tầm mắt của cậu. Dường như cậu đang buồn bã về điều gì đó, cặp chocolate opal ngày thường sáng rỡ, giờ đây đã hơi phủ nhẹ lên một chút màu sắc của sự u ám.
Trong khung cảnh tĩnh lặng đó, một chú robot nhỏ màu vàng mở toang cánh cửa phòng ra gọi với vào, giọng chú đột nhiên chần chừ khi nhìn thấy hình ảnh người bạn của mình ở trong phòng. Ochobot không khỏi lo lắng cho Boboiboy, cậu không biết có điều gì đang xảy ra với bạn của cậu.
Điều gì đã khiến vị anh hùng nguyên tố, bạn của quả cầu năng lượng nhỏ phải mang lên vẻ mặt này. Điều gì đã khiến nỗi buồn ánh sâu vào trong đôi mắt cậu. Ochobot chưa từng thấy Boboiboy trông yếu ớt thế này, như thể cậu đang khép kín bản thân trước khó khăn của cuộc sống và từ chối giao lưu với mọi thứ.
Trong lúc Ochobot đang băn khoăn không biết có nên gọi Boboiboy lại hay nên để cậu ấy một mình, thì chàng trai nhỏ như biết được nỗi băn khoăn cậu vậy. Cậu ta bước ra khỏi thế giới của chính mình, và nhìn về người bạn nhỏ đã gắn bó cùng mình qua bao năm tháng, cậu cười nói trong khi bươc về phía cậu bạn nhỏ của mình
“Sao vậy Ochobot? Ông gọi tớ hả? Cậu đợi tớ một chút, tớ xuống ngay thôi!” Nói rồi cậu xoa nhẹ đầu chú robot màu vàng, sau đó đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, bỏ mặc lại Ochobot ở phía sau với những rối rắm không thể xoá nhoà.
Rõ ràng nụ cười ấy vẫn rực rỡ như mọi ngày, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, vậy mà cớ sao Ochobot vẫn cảm thấy ở Boboiboy có gì đó khác với mọi ngày. Cớ sao mà nụ cười của cậu lại miễn cưỡng như thế? Cớ sao mà ngay cả trong đôi mắt của cậu vẫn còn nét ủ rũ vậy?
“Boboiboy, cậu….có chuyện gì sao? Cậu biết là tớ sẽ sẵn lòng lắng nghe…nếu cậu cần” Ochobot do dự nói với Boboiboy. Cậu biết là cậu có thể tin tưởng vào người bạn này của cậu kia mà Boboiboy. Cậu biết là Ochobot có thể cùng cậu đối mặt với bất cứ khó khăn nào kia mà. Cậu chỉ cần nói ra thôi, bởi vì Ochobot sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ nó giúp cậu. Bởi lẽ hai người là bạn thân mà không phải sao!
Thế nhưng đáp lại mong mỏi và sự đợi chờ ấy lại là nụ cười của Boboiboy, nói rằng cậu vẫn ổn “Không có gì đâu Ochobot, cậu cứ xuống với ông trước đi. Tớ thay đồ xong sẽ xuống liền ấy mà” “N-nếu vậy tớ xuống trước, cậu chuẩn bị xong thì xuống nha Boboiboy” Nghe vậy, Ochobot cũng chả biết làm gì hơn, quay lưng đi xuống lầu, mặc dù những biểu cảm thể hiện trên màn hình điện tử của nó đang cho thấy sự lo lắng dành cho chủ nhân kiêm bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình tìm về nguyên tố của Boboiboy
FanfictionWarning: ooc, hints elements + fushion x boboiboy ori, lần đầu viết nên có thể thiếu logic và không hay lắm Nhân vật thuộc về monsta, nhưng trong này thì số phận họ thuộc về tôi Ý tưởng dựa trên fic 『 Boboiboy 'Phiêu Lưu Kí' 』 của bạn @banlanguoikot...