"sơn ơi, đừng mà sơn, anh... anh xin lỗi... anh làm gì sai thì em nói... đừng bỏ anh vậy mà!"
"tôi không quan tâm."
phong hào luống cuống nắm lấy cổ tay thái sơn, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn em. thái sơn dửng dưng như không, lườm nguýt nhìn anh rồi hất tay anh ra, mặc kệ anh có van xin như thế nào. em đẩy người anh xuống ghế, nhìn gương mặt anh bây giờ mà bật cười mỉa mai.
"sơn... ưm-"
"có van xin tôi thì cũng vô ích mà thôi." thái sơn nâng cằm anh lên, sau đó dùng lực bóp chặt khiến anh đau điếng người, vội nắm lấy bàn tay cậu. "biểu cảm này hay đấy, tôi thích."
"sơn ơi, anh xin lỗi..." phong hào cố cắn chặt môi để không bật khóc, hai mắt đã nhoè đi không thể nhìn rõ gương mặt em. "đừng... đau quá... đừng mà... anh... anh xin em..."
"lỗi gì mà xin? anh chẳng có lỗi gì, chỉ là tôi chán anh mà thôi. yêu thế đủ rồi, tôi hết yêu anh rồi." nụ cười trên môi thái sơn vụt tắt, cậu mạnh tay đẩy anh ngã sang bên cạnh, sau đó phủi tay bỏ đi. "chia tay đi, đừng níu kéo gì nhau nữa. tôi đi về."
"hức..."
"đừng có suốt ngày khóc lóc ỉ ôi nữa, phiền phức chết đi được."
cánh cửa đóng sầm lại, phong hào chống tay ngồi lên, sau đó vì quá uất ức nên gục mặt xuống hai tay oà khóc nức nở.
tim anh đau, đau lắm... càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều, không thể ngưng được. tại sao em lại đối xử với anh như thế? anh đã làm gì sai, tại sao sơn lại bỏ anh đi đột ngột không một lời giải thích như vậy? anh yêu em mà, tại sao em... tên nhóc tồi tệ, đáng ghét...
vì sao anh lại yêu nó chứ? vì sao anh lại khóc vì nó như thế?
tại sao...
sao lại bỏ đi như thế...
chẳng lẽ là hết yêu thật sao?
"cắt!"
tiếng hô của anh đạo diễn vừa vang lên.
nghe tiếng tít tít từ ngoài cửa, à thì ra là có người nào đang vội bấm mật khẩu nhà rồi mở cửa chạy vụt vào trong ôm lấy trần phong hào đang ngồi thu lu trên ghế.
"oaaaa trời ơi em xin lỗi bé, vừa nãy em có làm anh đau chỗ nào không??" thái sơn quỳ một chân xuống sàn ôm lấy anh, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt anh lên. "nhìn bé khóc mà em suýt khóc theo luôn á, em xin lỗi bé, đừng khóc nữa, xong cảnh rồi, đừng khóc..."
"huhu... sơn ơi..." anh vẫn chưa thoát được cảm xúc khi nãy, nước mắt vẫn rơi không ngừng thành hai hàng ướt hai má. anh choàng tay qua ôm cổ em, gục mặt lên vai em khóc rưng rức. "sợ em bỏ anh thật... thôi... hức..."
lúc diễn thì tất nhiên phải đặt bản thân vào tình cảnh, cảm xúc của nhân vật mà. cảnh chia tay, người kia đột nhiên bỏ mình mà đi trong khi mình rất yêu người ấy, nó đau lắm, vừa đau vừa tức. chắc tại phong hào tưởng tượng cảnh này có thật (bởi tên nhân vật vẫn là sơn, cái mặt cũng là mặt người yêu mình nữa) nên đến khi diễn xong vẫn còn khóc lâu lắm, ôm chặt lấy thái sơn, thiếu điều đu lên người em nó luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jsolnicky - đừng bỏ em một mình
Fanfictiondung bo em mot minh troi lanh qua troi lanh qua...