Giấc mộng đó tiếp tục lập lại vào đêm nay , nó dường như là lời bộc bạch cuối cùng của phụ thân cô ở thời khắc trên đoạn đầu đài vẫn chưa kịp thổ lộ ra . Anh Lạc chậm rãi mở mắt , đầu bỗng ong lên một cái ,cô ráng gượng dùng hai tay chống đỡ thân thể uể oải ngồi dậy.
Đêm qua khi vừa trở về phủ cũng đến canh tuất* , vừa về tới liền không nghĩ ngợi đến việc uống canh giải rượu mà ngã người xuống nằm trằn trọc suy nghĩ đến nửa đêm sau đó lại thiếp đi , hiện giờ vừa thức dậy như vừa hít phải thuốc mê nên đầu óc cô vẫn còn chút chếnh choáng , nói cô còn nửa cái mạng ắt hẳn không phải nói quá.
*Canh tuất :khoảng 19-21h
*Cuối canh hợi: khoảng 23hAnh Lạc đứng dậy với thân thể nặng nhọc , lê từng bước chân để gọi các gia nhân trong phủ chuẩn bị y phục để cô sáng nay còn phải thượng triều.
Mặc y phục quan võ của triều đình , Anh Lạc lại chợt nhớ tới tin tức nghe được phong phanh khi đang thưởng rượu cùng Trầm Bích ở Thanh Lâu rằng có một vị thiếu niên trẻ tuổi ở thôn Liên Thanh vừa đỗ trạng nguyên sắp vào vị trí học sĩ có lẽ là tuổi trẻ tài cao , hôm nay hắn cũng sẽ được diện kiến thánh thượng lẫn văn võ bá quan trong triều.
Nghe bảo hắn từ nhỏ hiếu học hơn người , thông minh tài trí đặc biệt câm ghét những tên tham quan nên thánh thượng trọng dụng hắn , sau khi đỗ trạng nguyên còn được ban thưởng rất nhiều.
Nghe đến đây Anh Lạc liền hào hứng , tò mò muốn biết hắn có bao nhiêu bản lĩnh để leo lên được tới đây , suy nghĩ một hồi cũng đã thay xong y phục , cô sai một tên gia nhân trong phủ gọi Di Nộ chuẩn bị kiệu để đưa cô đến
cung điện....
Trong chốc lát , ngựa đã chạy đến trước cổng cung , kiệu dừng lại để cô từ từ bước xuống. Có lẽ hiện tại cô vừa đến kịp lúc , nhìn các lão thần xung quanh vẫn còn đang bàn tán sôi nổi chuyện gì đó chốc chốc lại liếc mắt nhìn qua cô rồi lại tiếp tục câu chuyện.
Bộ mặt cô dính gì sao? Nhìn lại bản thân cũng đâu có gì khác ngày thường , cũng có thể do đã cô nghĩ nhiều quá chăng , mặc kệ bọn họ , Anh Lạc liền bước vào Ngọ Môn để kịp lúc thượng triều.
Vừa đi vài bước nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới , nếu không nhìn lầm ,theo lời kể thì phía trước cô là tên học sĩ đó hắn có lẽ đã đứng đây từ lâu , vô tình bắt gặp được ánh mắt đang hướng về bản thân , Anh Lạc có thể chắc chắn rằng đang từ xa tiến lại gần phía cô , biểu tình vờ như chưa từng chạm ánh mắt đó nhưng trong đầu cô hiện tại đã nảy vô số câu hỏi tại sao.
Bước chân đi càng ngày có dấu hiệu càng nhanh , Anh Lạc có ý muốn tránh né hắn , cô không rõ hắn có chuyện gì cần tiếp cận , nhưng Anh Lạc vẫn phải đề phòng.
-Ngụy Tướng Quân! - Vị Học Sĩ cất giọng gọi Anh Lạc , tên này vốn đã nhìn ra Anh Lạc không muốn tiếp chuyện nhưng rõ ràng trên người hắn không có sát ý , sao phải tránh né chứ?
Anh Lạc cuối cùng đã chịu dừng bước , thầm nghĩ tên này cũng thật cố chấp thượng triều xong tìm ta không được sao? Sao phải là lúc này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Lạc-Hậu] Phản Tướng Hữu Tình
FanfictionCP : Lạc Hậu "Ta làm mọi thứ cho ngài cũng chỉ vì muốn ngài nhìn nhận lại ta , cuối cùng giờ ta cũng ngộ ra bản thân chỉ là quân tốt thí trên bàn cờ của ngài , ngài nói thử xem , đây chẳng phải chuyện buồn cười nhất thiên hạ sao?" Lần đầu nhỏ này vi...