Phần 79. Sáng một anh tối một anh

70 16 1
                                    

Ngô Đồng không phải là một người kiềm chế cảm xúc, ngoại trừ việc cậu không giỏi thể hiện sự tức giận với những người cậu quan tâm, khi đối mặt với người yêu, cậu sẽ nói ra suy nghĩ và tình yêu của mình một cách thẳng thắn.

Trái tim Khương Hành mềm nhũn, hắn nói với Ngô Đồng rằng tôi cũng nhớ em, trò chuyện với cậu thêm vài câu sau đó rồi cúp điện thoại.

Quay phim ở trường quay kết thúc sớm hơn một chút so với chương trình tạp kỹ.

Sau khi tẩy trang xong vai diễn, Ngô Đồng chạy trở lại chỗ xe bảo mẫu với điều hòa ấm áp như thường lệ. Vừa mở cửa xe thù đã nhìn thấy Khương Hành đang ngồi bên trong nhìn mình nở nụ cười, Ngô Đồng không hề phòng bị, cậu không khỏi sững sờ, sau đó hô lên rồi lên xe.

Cửa trượt của xe bảo mẫu từ từ đóng lại mà không có sự hỗ trợ của lực.

Khương Thanh Nguyên đang đi phía sau Ngô Đồng, cúi đầu chơi điện thoại, không để ý đến cửa xe chỉ còn lại một khe, duỗi tay ra bấu vào cánh cửa, đang chuẩn bị dùng sức lên xe thì cửa xe trượt qua đập mạnh vào tay nó.

Đêm quá dày, bầu trời quá lạnh, giác quan của Khương Thanh Nguyên có chút đờ đẫn, khi ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy bàn tay mình bị kẹp.

Khương Thanh Nguyên: "..."

Khương Thanh Nguyên: "Áuuuuuu!!!"

Hai người trong xe sửng sốt, Ngô Đồng quay đầu lại, bốn ngón tay lộ ra trong khe hở của cửa xe, kết hợp với khuôn mặt gớm ghiếc của Khương Thanh Nguyên bên ngoài cửa sổ, cảnh tượng này thật đáng sợ.

Khương Hành: "..."

Ngô Đồng: "..."

Vội vàng buông bàn tay Khương Hành đang nắm trong lòng bàn tay mình giữ ấm ra, nghiêng người thả tay Khương Thanh Nguyên ra qua khe hở cửa.

Khương Thanh Nguyên cầm bàn tay bị cửa xe kẹp đau, ánh mắt tội nghiệp nhìn Ngô Đồng.

Ngô Đồng ngượng ngùng nhìn nó: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Khương Thanh Nguyên chú ý tới ánh mắt bất lực đang nhìn mình sau lưng Ngô Đồng, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm nay cánh cửa mà Ngô Đồng thường để lại cho nó lại tự động đóng lại rồi.

Tức giận, nó càng thêm quạu, cúi đầu xoa xoa tay: "Không sao, con vẫn còn sống."

Ngô Đồng hỏi có muốn đến bệnh viện không, trái tim Khương Thanh Nguyên cuối cùng cũng ấm lên, ba thật sự quan tâm nó.

Nó rất phấn khích, nhưng bề ngoài nó lại lúng túng và ngại ngùng: "Muộn như này rồi, như vậy có quấy rầy sự nghỉ ngơi của ba không?"

Khương Hành nhìn nó giả vờ: "..."

Thằng nhóc này đạo đức giả, thích diễn từ khi còn nhỏ, khi còn nhỏ đã biết gọi cho hắn lúc hắn đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn về bằng được để đưa nó đến bệnh viện băng bó cho nó vết thương vì sợ vết thương sẽ lành lại sau một giây. Sao giờ ở trước mặt ba nó nó liền hiểu chuyện như vậy rồi?

Khương Hành nghiêng người, nắm lấy tay Khương Thanh Nguyên trước khi nó kịp phản ứng, nắn vào vị trí tay bị cửa kẹp của nó.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ