1. Mặt trời mọc đằng Tây?

16 2 3
                                    

Hinata

Kì huấn luyện hè vừa mới kết thúc thì thời tiết cũng dịu nhẹ hơn, xoa dịu dư âm của cái nóng và cả những nỗi niềm khó tỏ bày.

"Nà Kageyama"

"Cái gì?"

"Cậu nghĩ mặt trời mọc ở hướng nào?", tôi loay hoay với hộp cơm trưa trên tay

"Hướng đông chứ gì nữa, đồ ngốc."

Tôi trầm ngâm, "Hmm, hẳn là vậy nhỉ..."

Cậu khó hiểu, xé một nửa ổ bánh cà ri cho vào miệng, "Mà đôi khi chuyện mặt trời mọc ở hướng tây cũng không hẳn kì lạ, giống như việc tuyết rơi vào mùa hè vậy."

"Không phải não cậu bị nhiệt độ làm nhũn ra rồi đó chứ, Kageyama?"

"Nói lại lần nữa xem", cậu cau mày, xốc cổ áo tôi

"Aaaa đừng đánh tớ. Mấy cái chuyện hư cấu như vậy cậu lẽ ra không nên công nhận chứ."

Cậu khó chịu rồi lại thả ra, thưởng thức tiếp ổ bánh giòn trên tay "Việc tôi ở đây với cậu không phải đã là chuyện kì lạ nhất rồi sao?!"

Cũng phải, chỉ vừa mới vài tháng trước tôi vẫn còn nung nấu trong mình mục tiêu đánh bại "vua sân đấu", ấy mà giờ đây cả hai lại sát cánh cũng nhau trên mọi mặt trận. Thật kì cục, thế nhưng đôi khi, tình cờ hay cố ý trái tim tôi cứ dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Tôi không biết cũng không muốn biết nó là gì, bởi lẽ nếu tôi hiểu được mớ bòng bong ấy thì mối quan hệ giữa tôi và Kageyama sẽ xấu đi chăng?

Mỗi sáng như thường lệ, tôi rời nhà từ sớm, địa hình núi non không cho phép tôi chần chừ chậm trễ. Thong dong đi trên con đường quen thuộc, nếu là tôi của trước kia hẳn sẽ luôn nghĩ đến việc làm sao để mạnh hơn, làm sao để được chơi bóng với những kẻ ưu tú, thế nhưng giờ đây hình ảnh Kageyama lại chiếm lấy một góc nhỏ trong suy nghĩ của tôi. Khối óc này luôn nghĩ về Kageyama nhiều hơn so với khi nghĩ về những điều khác, không hẳn hơn cả bóng chuyền vì khi nghĩ đến bóng chuyền, Kageyama lại tự tiện xuất hiện ở đó.

'Thật khó chịu.'

❆❆❆

"Tập trung nào!" Đội trưởng hô to, cả đám rời rạc nhanh chóng tụ lại phía huấn luyện viên. Sớm thôi, giải mùa xuân sẽ bắt đầu, và tôi thì không có thì giờ để suy nghĩ vớ vẩn. Chúng tôi đã đánh bại Ushijima và tiến vào giải quốc gia một cách đầy tự hào, Karasuno sẽ lại bay cao đến giải toàn quốc trên đấu trường màu cam ấy.

Hoặc chỉ có tôi là nghĩ như thế.

"Chúng ta sẽ có một ngày nghỉ hiếm hoi vào ngày mai, các cậu đã chuẩn bị mọi thứ ta cần cho cuộc đua sắp tới những gì còn lại chính là luyện tập, luyện tập và luyện tập, nhưng cũng đừng quên để cơ thể nghỉ ngơi và bổ sung đủ chất dinh dưỡng. Những công sức các cậu đã bỏ ra sẽ không phản bội lại các cậu đâu." Huấn luyện viên Ukai dõng dạc

"Giờ thì dọn dẹp rồi về với mẹ và chiếc chăn thân yêu đi nào."

❆❆❆

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh dương nơi tận cùng bão tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ