Chương 15: Bỏng

9 3 0
                                    

Đúng 13 giờ 30, Hạ có mặt tại phòng đội ở tầng 2 khu A, cô nàng bước vào phòng chẳng có ai, chọn vị trí ngồi quay lưng phía cửa sổ, mở điện thoại coi tin nhắn của mọi người, cô thấy tin nhắn Đạt cứ nhảy liên tục

Hoàng Đạt: Sao m chơi bỏ drama thế, nhanh kiếm cớ chuồng lẹ rồi hóng nè, không t không kể cho đâu.

Vĩ Hạ: Dạ thưa, tiểu nữ muốn lắm, nhưng bận bên đoàn với nay có việc nên t không đi được.

Hôm nay bà nội cô sẽ lên nhà, vì thế Hạ cần họp xong thì phóng về nhà ngay không sẽ bị càu nhàu mất. Hạ ngồi chờ khoảng 15 phút thì mọi người tập trung đầy đủ, cuộc họp diễn ra với các nội dung về hoạt động thiện quyện, hoạt động của đoàn tỉnh đưa ra và vâng vâng mây mây, nó nhàm chán hơn tiết Văn nữa, Hạ ước đổi 2 tiết văn cho một lần họp. Lúc họp xong cũng đã 3 giờ chiều, Hạ ghé qua bên nhà sách mua một cuốn sách cô đã ngắm từ lâu, rồi hớt hải đi đến siêu thị gần đó mua đồ.

Hôm nay, bà nội cô có dẫn theo con của con gái bà nên Hạ đành nấu mấy món bà yêu cầu, nào là mua xúc xích, cá viên chiên, rồi mua gà, sau đó lại mua bắp cải, nấm các thứ, bà thì muốn ăn lẩu, cháu trai yêu quý của bà thì muốn ăn lặt vặt như KFC nên đã làm khó Hạ rất nhiều. Hạ đành chốt mua lẩu thái cho bà, làm gà rán, cá viên chiên, khoai tây các thứ cho thằng nhỏ. Cô đi qua quầy nước, mua thêm chai nước ngọt và một lốc Ensure theo lời dặn của cô Lam. Cô kiểu tra các món lần nữa, rồi đi đến quầy trái cây lựa dưa, lúc đưa tay chạm vào trái dưa, vô tình cô bắt gặp người quen. Đạt nhanh nhẩu cướp hết lời Hạ ngay

" Á, mày kêu có việc bận là đi chơi ăn lẻ hả, bắt quả tang nha"

Hạ kệ Đạt luyên thuyên, cô gõ từng trái dưa rồi ưng ý chọn một trái, cô quay người phi như bay đến quầy tính tiền, Đạt ngăn cô lại, như kẻ đang chuẩn bị cướp đồ hống hách ngay

" Chạy đâu, đi ăn lẻ mà kêu với tụi tao bận"

" Ủa, sao nhỏ Hạ ở đây" Vy nhảy ra một cách ngạc nhiên

" Tao đi mua đồ, nhà tao có tý việc, tối tao nói sau, giờ tao bận lắm" Hạ trả lời với giọng điệu gấp gáp, bỏ lên quầy tính tiền, còn Đạt cứ luyên thuyên mãi bên tai cô, cô đành lườm với ánh mắt hết sức gay gắt, Đạt im lặng ngay, Hạ trước giờ chưa bao giờ như thế cả, nay cô gắt như thế cậu không dám hó hé nửa câu.

Cô cầm đồ rồi phi như bay ra chỗ grap đặt sẵn về nhà, chưa kịp thay đồ cô chuẩn bị bữa ăn ngay, hết nấu nước lẩu, nướng gà và kết quả sau 1 tiếng rưỡi cô cũng hoàn thành bàn ăn thịnh soạn. Cũng đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa thấy bà nội dẫn theo một thằng nhóc khá tinh nghịch, nó la oai oái từ lúc chưa bước vào cổng đến khi vào tận nhà ngồi trên bàn ăn. Hạ cứ chạy đi theo lời sai vặt của bà và thằng nhỏ, mệt bở hơi tai, cậu bé trên bàn cũng không để yên, ăn rất ngon lành nhưng đến miếng cuối thì la lên kêu dở không ăn nữa rồi đẩy hết xuống sàn nhà, bà nội thì dỗ dành nó rồi cứ trách Hạ nấu ăn không ngon, không ngon sao ăn gần hết dĩa kia cơ chứ. Hạ chỉ im lặng dọn dẹp, thằng bé kia đang ngồi trên đùi bà, thoả thích nghịch phá, cậu chạm vào nồi lẩu đang trên bếp từ, rồi la oai oán, hất đổ nồi sôi ấy lên vai, lưng và cánh tay trái của Hạ, vì đang dọn dẹp không kịp phòng bị, cô bị đổ lên, cũng giật mình, ôm lấy cánh tay trái đau đớn nhăn mặt.

Bà nội cứ ôm cháu trai thoa thuốt, xin lỗi liên tục, bà còn liên miệng chửi Hạ

" Thứ mất dạy, sao mày làm cháu tao bỏng hả"

" Cháu không biết em ấy đụng vào, cháu còn đang dọn dẹp dĩa gà ở dưới...."

" Tao cho mày lên tiếng chưa hả, nấu ăn dở rồi còn như thế, mày không biết điều à, nay ở nhà này có người chống lưng nên sướng chứ gì, tao phải dạy dỗ lại cái thứ mất nết này"

Nói rồi bà bắt Hạ quỳ như thói quen, tay cứ quất tới tấp, cô cắn rưng chịu đựng, cơn đau do bỏng và roi quất liên tục lên người Hạ cứ khiến cô đau rát, máu ứa ra từng đợt, đứa cháu kia khóc lên mới cứu Hạ một phen, bà cầm quà, vừa quát rồi dắt cháu chở về nhà, Hạ dọn dẹp đống hỗn loạn, mắt rưng rưng nước mắt, cố họng nghẹn lại, cô khóc không lên tiếng, cô khóc không vì đau, không vì tiếng chửi mà có lẽ vì tuổi thân, vì cô đơn chăng, cô cũng không biết, lần đầu tiên sau những trận đòn roi vô lý Hạ lại khóc, điện thoại cô đổ chuông, cô nhìn lên điện thoại là Tường Vy gọi, cô cũng muốn nghe máy, cũng không muốn nghe, cô đứng phân vân một hồi đến khi cuộc gọi tự tắt. Hạ tắt điện thoại ở chế độ im lặng rồi lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn.

Hạ vừa dọn dẹp xong, lại gần mở điện thoại, mọi người gọi cho cô những cuộc gọi nhỡ nhưng cô chẳng đáp lại, cô thấy cô Lam gọi thì ấn nghe

" Hạ à, mọi chuyện sao rồi, con không nghe máy cô lo quá"

" Dạ con ổn, không sao đâu cô"

" Vậy à, cô lo quá gọi mãi con không nghe, vậy được rồi, cô sắp về rồi nhé, giúp cô dọn dẹp nhà cửa đón em nha con"

" Dạ vâng ạ, cuối tuần con dọn dẹp ạ"

Hạ cúp máy, mở loạt tin nhắn lên chỉ coi chứ không rep, hầu như toàn tag Hạ

Tường Vy: @Vĩ Hạ m đâu rồi, đi uống trà sữa quán cũ đi

Hoàng Đạt: Người ta có việc bận rồi, rủ cũng không đi đâu.

Huyền Anh: Nó bị xàm á, kệ đi, đi trà sữa nha t giới thiệu bạn mới nè @Vĩ Hạ

Hạ tắt điện thoại đang rung liên hồi để tắm rửa, lau vết thương, vết bỏng ở tay may mắn chỉ tới cùi chỏ, cô cố gắng mặc áo dài là có thể che lại, lau xong người, cô mặc chiếc áo ngắn tay lộ ra phần cùi chỏ, thả mình nằm úp, cô thở dài với một ngày mệt mỏi, cô đáp lại hai ba câu rồi thiếp ngủ đi, chỉ ước rằng vết bỏng mau lành để không bị ai phát hiện ra việc cô bị đánh, nếu không, gia đình nhà chú Ngọc sẽ bị ức hiếp mất, mang theo những ác mộng của hiện thực và tương lai, Hạ chìm sâu vào giấc ngủ mộng mơ, nơi đang chữa lành những vết thương của cô ở hiện tại.

Ánh hạ trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ