New York City, hôm nay trời nắng đẹp. Em vẫn tiếp tục công việc hàng ngày, cuộc sống ảm đạm chỉ xoay quanh em và con.
" Chị gái, gói cho em một bó hoa hồng."
" Sao, nay lại tặng hoa cho bạn gái nữa à."
Cậu trai trước mặt gật đầu rồi nhanh chóng thanh toán bó hoa. Em giờ đang làm nhân viên của một cửa hàng hoa trên phố Yonkers, một công việc nhẹ nhàng, ổn định.
" Của em đây, nhớ bảo yêu bạn gái nhiều lên nha."
Em vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục chăm sóc những bông hoa đang ngâm nước. SungMin bây giờ chắc đang chơi đùa với các bạn trong lớp mẫu giáo, nhóc con đã ba tuổi rồi cơ mà.
Nghĩ lại thì đã 2 năm trôi qua từ cái hôm em rời đi, khó khăn vô kể. Khi ở với Wooin, nếu không phải hắn thì cũng là dì giúp việc giúp em trông SungMin. Giờ chỉ còn hai mẹ con nên có đôi phần vất vả. Em bán chiếc xe hắn mua cho em, váy vóc lụa là và cả trang sức em đều bán hết thảy.
Ban đầu em còn chật vật vì lạ lẫm mọi thứ lẫn khác biệt về ngôn ngữ, đồ ăn và cách sống cũng hoàn toàn khác. Nhưng dần em cũng quen, mọi thứ không tệ như em nghĩ. Điều tồi tệ duy nhất là hình bóng của Yoo Wooin cứ ám ảnh tâm trí em. Nhìn những bông hồng trên kệ, bất giác em lại nhớ đến hắn. Bông hoa duy nhất làm tim em đẫm máu.
" Hình như chưa bao giờ anh ấy tặng cho mình một bó hoa..."
_________________
Sau một năm cải tạo ở trại giam, Wooin ra tù và bắt đầu con đường khởi nghiệp. Với một người có tiền án tiền sự lẫn tuổi đời chập chững, việc bắt đầu kinh doanh gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng lăn lộn ở cái giới buông thuốc lẫn tệ nạn xã hội từ khi tốt nghiệp cấp ba, hắn hiểu rõ.
" Có tiền, ra xã hội người ta mới nể. Đồng tiền quyết định ý thức con người mà."
Số tiền trong sổ tiết kiệm của hắn giờ mới phát huy tác dụng, hắn không ngại đầu tư chứng khoán vào những công ty trên đà phát triển. Không chỉ thế, cái đam mê thuở thanh xuân của hắn cũng giúp hắn kiếm tiền. Hắn cùng Sabbath tham gia giải đua xe, tất nhiên là vẫn bị cái mác crew chơi dơ nhất giải.
Sau một năm lăn lộn chật vật, hắn vẫn giàu khi không làm việc phạm pháp. Nói cho vuông thì tiền hắn kiếm đủ để hắn sống an nhàn cả đời, tất nhiên là hắn đã đầu tư mở vài chuỗi nhà hàng khách sạn để kiếm lời. Vậy là khởi nghiệp tuổi 24 coi như cũng khá thành công.
" Wooin, mày định khi nào mới đi tìm đây. Vợ con mày ấy."
Hôm nay hắn lại gọi Joker tới để uống rượu với hắn.
" Tìm? Em ấy đang có một cuộc sống miên mãn mà. Nếu tao xuất hiện, sẽ rối tung lên mất..."
" Mày cứ trì hoãn, nhỏ cưới thằng khác rồi không chừng."
" Yn đang ở New York và làm ở tiệm hoa. Yên tâm đi, thằng em tao ở đó nên tao nhờ nó trông vợ tao rồi. Thằng nào có ý định tiếp cận, tao cho một vé đi thắt ống dẫn tinh miễn phí."
" Chặt cu nói mẹ đi, lớn rồi nói chuyện hoa mỹ phết."
Hắn rõ em và con đang làm gì, ở đâu và hiện có đang sống tốt hay không. Hắn thừa khả năng để tìm ra em, chỉ là hắn vẫn còn day dứt vì lá thư trước khi rời đi của em. Wooin vẫn nhớ rõ, đêm nào hắn cũng đọc đi đọc lại bức thư rồi dằn vặt bản thân. Hắn coi đây là động lực để hắn tiếp tục sống, vì hắn biết em và con vẫn ở đây, ở trong tim hắn.