Jimin ốm mất một tuần rưỡi, cậu quay trở lại trường vào sáng thứ tư và không bất ngờ khi mọi người đều tập trung ôn thi học kì. Cái tin này cậu đã nhận được từ nhóm bạn vào đúng hôm Jungkook sang thăm, song vì ốm đau lẫn lười biếng nên cậu mặc kệ bài vở, cho dù bạn lớn nào đó đã mất cả buổi để lí giải cho cậu hiểu vì sao cậu mắc bệnh trì hoãn và hơn thế nữa, hắn có thể là "giải pháp" tốt nhất để cậu chữa được thói xấu này.
Chuyện tin tưởng Jungkook, Jimin đã sớm gạt ra sau đầu, nhưng chuyện hai đứa ôm nhau ngủ thì vẫn còn dai dẳng bám lấy tâm trí cậu.
Điều tồi tệ là chiều hôm ấy khi cậu thức dậy, thân nhiệt ba mươi bảy độ bên cạnh đã bốc hơi tự bao giờ, trả lại khoảng giường trống không, lạnh ngắt như Bắc Cực buốt giá.
Hắn cũng không nhắn tin cho cậu nữa - điều làm cõi lòng cậu nảy sinh những câu hỏi nằm ngổn ngang, rằng lí do gì khiến hắn đột nhiên bặt vô âm tín hay liệu hắn có ghét bỏ cậu vì cậu đã quá sỗ sàng và dễ dãi? Hàng trăm thắc mắc, không một câu trả lời, Jimin cũng nhát cáy không dám chủ động mở lời với Jungkook, hai người vô tình rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh suốt một tuần trời.
Vậy là tròn một tháng quen biết.
Chẳng có gì đặc biệt, nhưng Jimin vẫn nhớ như in vào trong lòng. Càng nghĩ càng muộn phiền, có lẽ Jungkook còn không buồn bận tâm ngày bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là ngày mưa hay ngày nắng, trong khi cậu đây hẵng còn khắc khoải mãi khung cửa sổ tầng hai nhà cô Haeun, nơi hiện hữu một bóng hình đang thơ thẩn với tay trái chống cằm, mái tóc đen, đôi mắt màu rượu uýt, và để cái nắng cuối chiều hắt lên người mình những vệt vàng cam ngọt thỉu như đường mật.
Bạn nhỏ ôm theo nỗi niềm vấn vương đó đến trường, sáng sớm giữa tuần, thời tiết vẫn ảm đạm vì ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Và mặc dù biết chắc chắn rằng sẽ không thể gặp được Jungkook vào giờ học chính khoá, cậu vẫn thấy lòng mình man mác buồn như tàn dư của những ngày cuối đông.
"Học đi hoàng tử nhà tôi ơi." Taehyung gõ đầu Jimin, nó làm ra vẻ ngán ngẩm hệt một người cha đang quan sát con mình bước vào độ tuổi cập kê. "Học nó mới ấm vào thân cả đời, chứ được trai ôm thì chỉ ấm vài giây thôi."
Dĩ nhiên là Taehyung chẳng biết cái cóc khô gì về chuyện ôm ấp giường chiếu của hai người, nó chỉ nói bóng nói gió, ấy vậy mà nó nói trúng. Jimin đỏ mặt tía tai, cúi gằm xuống ghi ghi chép chép và không đáp lại bạn mình thêm bất cứ câu gì.
Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(- 1; 5), B(2; 3), Jungkook---
Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(- 1; 5), B(2; 3), C(6; 1). Lập phương trình Jungkook---
"A..." Jimin làm gãy ngòi bút chì, tâm trạng lăn thẳng xuống đáy, cậu nằm bò ra mặt bàn và ủ rũ nhìn bên ngoài cửa sổ. "Không thể tập trung được."
Taehyung dĩ nhiên nghe thấy, nó định bụng quay xuống hỏi chuyện Jimin nhưng ngẫm nghĩ lại thấy cậu vừa ốm dậy, mệt mỏi trăm đường còn bận lòng yêu đương, tốt nhất vẫn là để cậu tự lựa thời cơ tâm sự chứ không nên bắt ép.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fiksi Penggemar"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."