Cuối cùng thì trời cũng tối, sau nhiều giờ đeo bám hỏi thăm Dazai thì những người ở lại cũng đã về. Dazai thầm cảm ơn ông trời...
.
.
.
.
.
...Một buổi sáng nữa lại đến, nhưng sáng nay kì lạ lắm. Một buổi sáng không có Dazai sao buồn tẻ thế? Nó trôi qua nhanh chóng, nó quy củ theo đúng những luật lệ. Không Dazai lười biếng không làm việc, không có Kunikida quát mắng, không có Atsushi ra can ngăn. Không có lần nào Dazai bị hành đòn ra bã cả."Không có Dazai sao cuộc đời bỗng tẻ nhạt vậy." Đó là suy nghĩ của Chuuya. Chuuya thấy chán nản khi không có cậu. Anh không thích khi bị cậu trêu chọc, nhưng anh lại nhớ chúng. Tự bao giờ, anh đã mong ngóng những lần chọc ghẹo của cậu, vì anh biết rằng khi đó anh sẽ gặp cậu. Dù phải nghe cậu mỉa mai, nhưng ít nhất anh sẽ gặp cậu.
Nhưng giờ thì anh không thể, vì giờ thăm bệnh bắt đầu từ lúc...10 giờ, và bây giờ là 8 giờ. Tức là phải 2 tiếng nữa anh mới được gặp cậu. Nhưng đống nhiệm vụ của anh làm trung bình cũng phải 3 tiếng mới xong. Tức là 11 giờ anh mới được gặp Dazai!!!! Hoặc sớm hơn nếu anh cố gắng hơn, nhưng Dazai đâu còn nhớ anh...Và thế là Chuuya tức tốc đi làm nhiệm vụ ngay sau khi nghe Mori nói xong nhiệm vụ của anh.
(Làm hết đống nhiệm vụ mà trung bình cũng phải 3 tiếng, chứng tỏ Mori giao cho anh nhìu việc lắm đây)
Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, bao nhiêu khổ cực. Anh cũng đã làm hết được đống việc mà Boss giao cho. Và lết cái xác của mình đến bệnh viện. Vừa vào căn phòng hôm qua cậu ở, anh bỗng đứng đơ cả người ra. Mười mắt nhìn nhau: Chuuya, Akutagawa, Atsushi và Kunikida cũng đang trong phòng, ngơ ngác.
(Kunikida đeo kính cho ai không hỉu)
- Ơ...Các người ở đây làm gì? - Chuuya thắc mắc nói.
- Tôi đến đây thăm Dazai-san, Chuuya-san. - Akutagawa lên tiếng
- Chúng tôi cũng thế. - Kunikida nói
- Nhưng mà mọi người ơi, Dazai-san không có ở đây. - Atsushi bảo
Tám mắt quay lại nhìn Atsushi khiến cậu hơi rén ngang. Cậu nuốt nước bọt xong nói:
- Để em đi hỏi cho!
- Không để tôi đi hỏi! - Akutagawa cãi
- Thôi cả 4 đi hỏi luôn đi, đừng cãi nhau nữa! - Chuuya bức bối nói, anh đã phải làm đống nhiệm vụ đến mệt chết rồi mà còn phải nghe bọn này cãi nhau nữa thì tăng sông mất.
Thế là sau đó cả bốn người cùng tới quầy lễ tân để hỏi về Dazai.
- À, cô ơi, cho tôi hỏi chút. - Kunikida nói
- Dạ tôi có thể giúp gì cho anh ạ
- À, tôi muốn hỏi là phòng của bệnh nhân Dazai Osamu ở đâu vậy ạ? Tôi là người thân đang đến thăm bệnh.
- Dazai Osamu? Hình như là bệnh viện chúng tôi không có ai tên thế. - cô gái vừa nhìn vào danh sách vừa nói
- Dạ? - Kunikida hỏi
- Chúng tôi muốn tìm Tsushima Shuji. -
Chuuya đẩy Kunikida sang một bên rồi nói- Tsushima Shuji...à vâng đợi tôi chút ạ. - cô gái nhìn vào danh sách bảo
YOU ARE READING
Cậu nhớ ra chưa? (AllDazai) [BSD]
General FictionChả trách là do quá thik cái otp này nên mới ngồi đây viết, hehe, ta đây sẽ không cho bt trc nội dung đâu nên đọc thì hẵng bt hen. Ta là không phải lần đầu vt truyện, nhưng vẫn nhắc trước là có thể sẽ có sai sót, mong ngươi hãy thông cảm nga! Ta là...