R21 - Làm lành chữa tình

820 38 3
                                    

Gun cứng đờ cả người nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt đang trực chờ rơi đầy trên má hắn, anh không hiểu tại sao Goo phải làm đến vậy, hai người có là gì đâu?

" ...Hức..."

Tiếng nấc nhẹ được phát ra như tiếng chuông thức tỉnh vang khắp cả não bộ của anh, khi đó anh mới thật sự nhận ra tình huống này sẽ khó khăn như thế nào đối với mình.

" Mày nói...hức...nói gì vậy, mày ghét tao đến vậy sao...hức..."

" Sao tự nhiên, mày...thôi nào. "

Đáng lí ra anh mới là người nên khóc, Goo có trẻ con thật nhưng việc khóc nhè thế này là việc anh chưa từng tưởng tượng tới. Đối với tình huống khó xử như vậy Gun chỉ biết diệu dàng dỗ dành "công chúa nhỏ".

" Mày...có biết...hức...huhu. "

" Được rồi, nín đi Goo à. "

" Tao...hức...tao nhớ mày, nhưng mà mày...hức...không quan tâm đến tao một tí nào...hức..."

" Được rồi, được rồi là tao sai, có thể nín đi được không? Hửm? "

Anh bối rối sử dụng chút kĩ năng ít ỏi của mình cố gắng thuyết phục hắn ngưng khóc, tuy nhiên đến cả 20 30 phút sau tiếng thút thít cũng còn vang lên mãi.

" Hức...hức "

" Thôi mà, quay sang đây tao xem nào. "

Nhìn mặt hắn chỉ thấy hai con mắt sưng húp vẫn còn đọng nước mắt, mặt mũi đỏ ửng như vừa mới say rượu nhưng vẫn làm ra vẻ giận dỗi trông vừa buồn cười vừa xót.

" Tao...hức...muốn đi ngủ...hức. "

" Được rồi, nhưng mày phải nín trước đã. "

Goo nghe thấy vậy liền hấp ta hấp tấp giả vờ như đã ngừng khóc, hắn cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

" Tao nín rồi này Gun...đi...đi ngủ nha. "

Anh phì cười với sự con nít của hắn sau bao nhiêu lâu gặp lại, làm như vậy sao anh không xiêu lòng cho được. Mặc dù trong thâm tâm vẫn còn sợ hãi tình cảm của mình nhưng anh vẫn quyết định tham lam một chút, có thể là nốt hôm nay thôi, được ở cạnh Goo chỉ cần một hôm thôi.

Hắn hí hửng chạy lên lầu, vừa đi vừa ngoái lại nhìn như sợ anh bỏ trốn, cứ liên tục vậy cho đến khi lên đến phòng. Căn phòng vẫn như ngày nào không có một chút khác biệt, nếu có khác chắc là không còn hơi ấm hai người như trước mà thôi. Gun nhìn cảnh vật thấy hơi chông chênh.

" Goo đến đây đi. "

Anh vỗ tay xuống phần nệm mềm mại mà hắn đã thay trước đó, nơi đó lúc xưa là chỗ của Gun.

Kẻ tóc vàng vâng lời chạy đến với đôi mắt sưng húp trông rất thú vị, hắn nhanh chóng nằm xuống, đắp lên cho mình một đống chăn dày. Anh thấy vậy cũng không kiềm được mà xoa đầu hắn, sau đó đứng dậy có ý định rời đi.

" Mày đi đâu vậy? "

" Tao đi ngủ. "

" Ngủ ở đâu cơ? "

Lookism - PlaylistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ