Yêu hay không yêu, lú quá! P2 -cuối

20 2 0
                                    

Cậu , Y : Fyodor
Anh : Dazai
X : người lạ
B : bạn học
Fyodor gay nhưng đối với anh thì đéo
____________________________________
"Bớt tào lao đi, mày biết tao có bạn trai rồi mà!" cậu nói khi búng vào trán anh, nụ cười trên môi Dazai vụt tắt trước câu nói của cậu mà đen mặt ngồi cạnh cậu mà lên kế hoạch trong đầu.

"À mà cậu ta dạo này lạ lắm, cứ đòi thấy tôi khỏa thân mãi" Fyodor than vãn nói rồi tựa lưng vào ghế.

"Kệ đi, chắc anh ta chỉ muốn khám phá cậu thôi~" anh ta nói khi cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm lớn. *Mày trốn kĩ vào*

"Haiz...tự nhiên tôi lại muốn nhận lại cảm giác năm đó quá đi mất..!" cậu không ngại mà nói khi vuốt tóc nhìn anh.

-Vụ cậu bị xâm hại ấy-

"Hơ, bộ cậu muốn vừa bị đụ vừa bị đánh à~?" Dazai nhếch mép nói khi quay mặt nhìn cậu.

"Không-! Chỉ là..có chút sướng nhưng mà...của hắn ta nhỏ quá.." cậu đỏ bừng mặt nói rồi quay mặt đi.

"À~ Nikolai không thỏa mãn cậu à?" anh nói rồi thân mật đưa tay sờ soạng cậu.

"Ưm..cậu ấy vừa ra trường đã có việc làm rất bận rộn..!" cậu nói và mỉm cười nhẹ. "Anh ta muốn cưới trong vài tháng nữa nên phải tăng ca rất nhiều"

"Vậy cậu muốn không~? Tôi sẽ thỏa mãn cậu"

"Không! Tôi sẽ không phản bội anh ấy đâu!!!" cậu lớn giọng nói khi đừng dậy nhìn anh. "Tôi bận rồi!!" cậu nói và nhanh chóng chạy đi phục người khác bỏ mặc anh một mình.

____________________________________

"Alo ai thế ạ?"

"Anh có phải người nhà của Nikolai Gogol không? Anh ấy bị tai nạn...nhưng đã không qua khỏi...phiền anh đến nhận xác"

"..."

Đôi tay run rẩy của cậu mất sức buông chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất, gia đình hai bên nghe tin giữ cũng lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm....

"Chúng tôi rất tiếc...anh ấy do bị tác động mạnh ở đầu và ngực và không được cứu chữa kịp thời.." vị bác sĩ nói khi cúi mặt tội lỗi.

Cậu run rẩy đưa tay mở tấm chăn đã che cơ thể lạnh ngắt của bạn trai mà òa khóc nức nở, tay cậu nắm lấy bàn tay thô ráp lạnh lẽo của Nikolai mà hục người khóc nức nở.

"Hức~..đồ thất hứa..-..ức hức..! A-anh hứa..sẽ cưới tôi mà..!! Hức..hức~..t-tôi sẽ không..-ức..tha thứ cho..anh đâu..~!!" cậu nói khi ôm lấy cánh tay của Nikolai.

......

Hai ngày sau, đám tang Nikolai diễn ra tại nhà cậu, ai ai cũng đau buồn thắp nhang co anh ấy còn cậu thì ngồi cạnh quan tài Nikolai lẩm bẩm vài thứ vô nghĩa rồi gục mặt vào chiếc quan tài.

Nước mắt cậu không kiềm nén được mà chảy dài trên quá, vốn không muốn khóc để anh trên trời không lo lắng giờ đây lại khóc nức nở như một đứa con nít.

........

Trưa hôm sau, quan tài Nikolai được chôn cất vào một buổi trưa đẹp trời. Cậu không nỡ rời đi mà chỉ ngồi cạnh bia mộ anh mà cúi mặt trầm tư, khuôn mặt cậu giờ đây không còn cảm xúc nữa, đôi mắt vui vẻ hồn nhiên kia bị sát thương này và sát thương kia gây ra khiến đôi mắt tím kia lại lạnh nhạt vô hồn.

Dazai ngược lại thì cui mừng mà tận hưởng nổi đau vủa người khác với niềm vui rằng..."Giờ nay, cậu là của anh!!!"

Cái chết của Nikolai là do anh gây dựng lên, trong lúc Nikolai đang đi bộ qua đường mà vấp ngã, anh liền phóng xe lao đến tông vào đầu và cắn ngang ngực Nikolai..và nơi đó không có camera đặc biệt vắng vẻ.

............

Sau vài năm Nikolai mất, cậu cả ngày không ăn không uống ở trong phòng ôm con gấu bông Nikolai tặng và bức thư tình của Nikolai. Cậu gầy hơn và xanh xao hơn, cậu giờ đây không giao tiếp với ai hoàn toàn nhốt mình ở trong phòng khiến cả gia đình lo lắng, đặt biệt dạo gần đây cậu thường cố tự tử.

Gia đình hai bên cũng lo lắm chứ, dù gia đình Nikolai không còn là gì nhưng họ đã mặc định Fyodor là đứa con thứ hai của họ lên gia đình hai bên quyết định ép cậu đến gặp bác sĩ tâm lý.

....................

"Chậc chậc..các người làm cha mẹ kiểu gì là để con mình bị trầm cảm đến tận giai đoạn cuối vậy?!" bạc sĩ thở dài nói khiến họ vừa bất lực vừa thất vọng.

Cứ thế giờ đây họ 24/24 quan sát không thay phiên nhau để tránh cậu cố tự tử lần nữa và cố khiến cậu vui vẻ hồn nhiên trở lại.

Dazai cũng đến thăm cậu nhiều lần nhưng cậu lại không muốn gặp anh.

Đến một ngày, anh tức giận cưỡng hôn cậu tại phòng còn gia đình hai bên thì đi chữa lành bỏ cậu ở với một con sói độc.

Bàn tay kia của anh mò mẫm không cơ thể cậu mà tận hưởng xâm hại cơ thể đã yếu ớt của cậu, cậu bất lực nhưng không thể làm gì được.

..................

Đến khi họ quay lại thì cậu đã không còn ổn nữa, cứ thể họ chạm vào cậu thì cậu lại la hét sợ hãi..

Đến một đêm, Nikolai quay lại báo mộng rằng đừng cho cậu tiếp xúc với Dazai quá nhiều thì hiểu nguyên nhân.

Đến môt ngày nữa, họ lại có công việc mà bỏ cậu pử nhà một mình, Fyodor cứ thế tự do làm mọi thứ.

Dazai ngửi thấy sự nguy hiểm liền bỏ công việc đang dang dở mà lái xe tới nhà cậu, khi đến thì cửa đã khóa chặt, dù anh có gõ cửa bao nhiêu lần thì không có phản hồi thì đột nhiên..

RẦM

Cậu cầm dao cắt cổ tay rồi lại đứng trên ghế treo cổ và đá mạnh chiếc ghế đi.

Dazai hoảng loạn cố gắng phá cửa đi vào thì bị hàng xóm đi ngang thấy liền đi đến lo lắng giúp anh phá cửa đi vào, chẳng biết cậu khôn khéo thế nào mà đã khóa cửa phòng.

Cửa cậu không phải cửa gỗ hay nhôm gì mà cứng cáp - cửa chống đạn. Thế là đên skhi gia đình họ về liền mở lao vào thì muộn rồi.

Khuôn mặt cậu trắng bệch và cơ thể đung đưa trên trần nhà, Dazai hoảng loạn chạy đến ôm lấy cơ thể lạnh ngày của cậu mà kéo cậu ra khỏi sợ dây đã cướp đi sinh mạng của cậu...

"Fyodor..anh hối hận rồi..quay lại với anh đi..!!"

End-

____________________________________

"Này Fyodor! Yêu hay không yêu đây~?" Dazai lớn giọng hỏi và mỉm cười đau đớn.

"Hỏi mãi thế..? Tất nhiên là..không...và đừng hỏi nữa..tôi..chết..rồi.." cậu nói khi cơ thể mờ dần rồi biến mất trong không khí.

"À tôi quên mất...tôi hại cậu chết rồi..." anh nói khi ôm lấy tấm bia môn của cậu, nước mắt anh chảy dài trên má vac khuôn mặt anh hiện rõ vẽ hối hận.

"Anh hối hận rồi..quay lại với anh đi..!!"

Câu hỏi đã được giải đáp...

[Dazai x Fyodor] Mẫu truyện nhỏ của otp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ