Cốc...cốc...cốc
"Chồng ơi, anh ra xem giúp em với. Em đang dở việc!" Người phụ nữ đang lay hoay trong nhà bếp nói vọng ra ngoài, bà đang háo hức cũng đang rất lo lắng nhưng bà tin mọi thứ sẽ ổn thôi với bà hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Cốc...cốc...cốc
"Để anh ra xem cho." Người đàn ông đang ngồi trên ghế ngoài phòng ăn dù trên tay là tờ báo thường ngày mà ông thích xem nhất bây giờ vì hồi hộp cũng chẳng đọc được chữ nào, ông vội đặt tờ báo xuống bàn mà đi ra cửa.
Cốc...cốc...cốc
"Đợi tí, tôi ra liền đây." Tiếng nói của người đàn ông từ trong nhà vang vòng ra ngoài, sau đó là tiếng bước chân mang dép bông hướng ra cửa. Ông Isagi không vội mở cửa mà nhìn qua lỗ mắt mèo xem coi ai là người đang gõ cửa nhà mình, ông nhìn xung quanh mấy lần thì chẳng thấy bóng dáng ai. Nhìn một hồi ông chỉ nghĩ là có đám trẻ nào đó phá phách, chợt có tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên sau lớp cửa gỗ.
Ông Isagi liền vội vàng mở tung cửa ra thì thấy có chiếc nôi màu be nho nhỏ nổi bất lên bởi chiếc nở đỏ to to đang được để ngay thềm cửa nhà ông, bên trong là một đứa trẻ trắng nõn nhỏ xíu đang mở to đôi mắt có màu xanh như viên sapphire lấp lánh ánh nước nhìn ông như mang cả một bầu trời oan ức, tay em nhỏ xinh vung vẫy thoát ra khỏi chiếc khăn đang che chắn thân thể em mà vươn đến ông như bảo ông mau bế em.
"Chồng ơi, sao anh chưa vào nhà nữa? Dù đã vào xuân nhưng đứng bên ngoài lâu vẫn dễ bệnh lắm." Bà Isagi sao một hồi lâu vẫn chưa thấy chồng mình vào ăn cơm thì cũng ra cửa xem có chuyện gì không, đập vào mắt bà là hình ảnh chồng bà một tay đang bế đứa trẻ trong vô cùng luống cuống, tay còn lại ông cầm một phong thư trắng lật qua lật lại mà coi.
"Đây...Đây là chuyện gì vậy anh, đứa bé này từ đâu ra vậy?" Giọng bà ngập ngừng hỏi, ánh mắt bà cứ nhìn mái tóc xanh mềm mại, chỏm tóc nhỏ nhìn như chiếc mầm trên đỉnh đầu rồi lại nhìn khuôn mặt xinh xắn cùng đôi má phúng phính của em nhỏ. Đây chẳng phải là hình ảnh đứa con nhỏ mà bà luôn ước mơ bấy lâu nay sao?
Bà và chồng dù ở với nhau đã lâu nhưng vẫn luôn chưa có biết cảm giác làm cha làm mẹ là như thế nào, vào lần nôn nóng cả hai quyết định đi khám thì mới biết là do cơ thể bà không đủ sức khoẻ mang thai nếu có thì cũng dễ mất đứa nhỏ. Bà Isagi đã khóc, tiếng khóc đau lòng đến cực điểm như muốn oán tránh ông trời vì sao lại cướp đi cơ hội làm mẹ của bà, ông Isagi chỉ im lặng mà ôm chặt lấy thân thể khóc nghẹn của vợ mình nước mắt cứ lăn dài trên má ông cũng là minh chứng cho nổi đau trong lòng ông. Nên vào cái lúc cả hai người quyết định vào ngày Xuân mà cả hai cho là đẹp nhất - chính là ngày hôm nay sẽ lên đường nhận nuôi một đứa nhỏ, bỏ qua nổi đau mà nóng lòng đón chào một sinh mệnh nhỏ bé về căn nhà nhỏ của hai người. Hai ông bà đã chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, định ăn sáng xong sẽ lên đường đến mái nhà tình thương mà họ đã hẹn trước nhưng có vẻ niềm vui đến sớm hơn họ tưởng.
"Trên thư không ghi người gửi hay địa chỉ, chỉ ghi tên và địa chỉ nhà chúng ta." Ông nhìn phong thư rồi lại nhìn đứa trẻ đang tựa đầu lên vai ông mút tay chảy nước miếng tùm lùm ướt cả một vai áo ông đang mặc, ánh mắt em vẫn ngập nước nhưng thay vì là hoảng sợ thì ánh mắt em giống như đang tò mò với khung cảnh xa lạ này hơn. Đột nhiên em nhỏ hắt hơi một cái làm cả hai người lớn đang nhìn chằm chằm tỉnh lại, nhanh tay bà Isagi bế em khỏi tay ông Isagi mà bước nhanh vào nhà, để ông nhìn vai áo dính nước miếng rồi thở dài đem theo chiếc nôi của em vào nhà.
"Anh mau xé phong thư ra xem, ai lại đi gửi thiên thân nhỏ một mình ngoài thềm nhà chúng ta thế này." Cái ôm của bà Isagi ấm áp và dịu dàng làm em nhỏ dần thiếp đi trong lòng bà, hai người lớn và 1 đứa bé đang ngủ ngon lành ngồi ở sofa xem phong thư bí ẩn kia.
"Ngày 1 tháng 4, năm xxxx
Kính gửi ông Issei Isagi và bà Iyo Isagi,
Chúc ông bà có một ngày mới an lành!
Tôi xin gửi đến hai người lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình khi đã làm phiền ông bà vào một ngày quan trọng như thế này. Thật không lịch sự khi không thể gặp mặt trực tiếp hai người để trò chuyện nhưng tôi cần phải giữ bí mật danh tính của bản thân để tránh gây phiên phức không đáng có cho hai người, vì vậy đành dùng phong thư này để gửi hết cả tấm lòng kính mong hai người có thể chăm sóc đứa trẻ này. Sẽ thật may mắn nếu đứa bé có hai người là cha mẹ chăm sóc, phong thư này vừa là lời chào hỏi cũng là lời từ biệt.
Mong hai người sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt, nếu hai người từ chối thì xin hãy để đứa bé vào nôi và để lại nơi bậc thềm sẽ có người nhận lại đứa bé.
Kí tên
Người thần bíPhong thư sẽ tự tiêu huỷ sau khi đã hoàn thành sứ mệnh"
Phong thư trắng trên tay ông Isagi tự bay lên rồi bốc cháy thành tro cơn gió xuất hiện đột nhiên từ đâu cuốn bay ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt ngơ ngác của hai vợ chồng, sau hồi lâu họ nhìn nhau rồi bật khóc nhưng lần này là tiếng khóc của sự hạnh phúc.
'Họ có con rồi, đứa nhỏ này là thiên thần nhỏ của họ. Ông trời lấy đi rồi lại trao trả cho họ bằng một cách khác, một cách mà họ chưa từng dám nghĩ đến.'
Bầu không khí ở ngôi nhà nhỏ dường như đã thay đổi, bởi sự có mặt của em - Yoichi Isagi - đứa trẻ của hy vọng giờ đang nằm trong lòng bà Isagi mút tay ngủ ngon lành, mầm nhỏ trên đầu em lung lay nhẹ tỏ vẻ vừa lòng và đang vô cùng thoải mái với bầu không khí trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLISAGI] - L'Ange
RandomĐứa con của thần được gửi xuống trái đất... Ai sẽ là người được chọn trở thành tín đồ của thần... Ai sẽ thành tội đồ muốn nắm lấy thần cho riêng mình... Hãy cùng theo dõi câu chuyện để biết được kết quả cuối cùng nhé!