37.

136 6 2
                                    

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống thường nhật của Freen Sarocha ngoại trừ học hành, chuẩn bị dạ tiệc, thì chính là suy nghĩ tặng quà cho Becky Armstrong.

Tặng đồ ăn, hình như không thành ý, tặng quà cáp như ly nước, giá trị tồn tại của chúng đại khái chỉ là chiếm dụng không gian.

Freen Sarocha buồn bã, tới trước ngày Giáng sinh một ngày cũng không biết nên tặng gì, khi không có đầu mối, chỉ đành nhắn tin cho Heng Asavarid.

[Cậu biết nên tặng con gái thứ gì vào Giáng sinh không?]

Giáng sinh đời trước, cấp ba không có thời gian, đại học không hứng thú. Người khác đều nói khi Giáng sinh du nhập vào châu Á đã biến thành ngày lễ Tình nhân, nhưng với Freen Sarocha, Giáng sinh và bản thân từ trước tới giờ chưa từng liên quan tới nhau, cô cũng chưa từng nhận được quà tới từ Khun Sam.

Heng Asavarid trả lời tin nhắn rất nhanh: [Cậu là một cô gái, lại không biết bản thân muốn nhận được quà gì vào Giáng sinh à?]

Freen Sarocha : [... Tớ không muốn nhận được quà.]

Heng Asavarid : [Được rồi, cậu cảm thấy hoa hồng thế nào?]

Freen Sarocha : [... Tạm biệt.]

Hoa hồng cái em gái cậu! Người ta tặng quà Giáng sinh! Không phải muốn tỏ tình!

Một lúc sau, Heng Asavarid trả lời: [Ha ha ha ha ha đùa thôi mà. Vậy tặng trang sức? Quần áo? Ví tiền? Tớ chỉ có thể nghĩ tới những thứ đó thôi.]

Freen Sarocha liền cảm thấy hỏi tên này chẳng thà hỏi bố mình, nhưng nghĩ tới mẹ... cô lại không dám hỏi ra những lời này.

Cảm ơn ý kiến không chút tác dụng nào của Heng Asavarid xong, Freen Sarocha bò ra bàn học trong phòng ngủ, không thiết sống.

Tại sao lần trước tặng quà sinh nhật Becky Armstrong không đắn đo như thế, lần này lại đắn đo tới mức độ này?

Nằm một lúc lâu, khi Freen Sarocha quyết định tặng táo bình an, Heng Asavarid lại gửi tới một tin nhắn.

[Ban nãy tới hỏi một người anh em, cậu ta nói gần đây bạn gái cậu ta thích một loại bánh quy sô-cô-la Nhật Bản. Nghe nói con gái rất thích loại bánh này, chỉ là không biết có mua được ở chỗ chúng ta hay không.]

Freen Sarocha mang máng nhớ ra tầng hai siêu thị gần nhà có một tiệm đồ ăn vặt Nhật Bản, lập tức nắm điện thoại hỏi Heng Asavarid: [Bánh gì?]

Heng Asavarid: [Tên tiếng Thái hình như là... Tình nhân màu trắng? Tên không quan trọng, quan trọng là con gái thích.]

Dường như lời của của Heng Asavarid rất có lí, hơn nữa Freen Sarocha cũng từng nghe nói tới loại bánh này thời đại học. Cô lập tức cầm ví cùng chìa khóa, mặc lên người chiếc áo lông vũ thật dày, ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài. Bố Chankimha nhìn thấy con gái đột nhiên ra ngoài, hiếu kì hỏi: "Saro, muộn vậy rồi con đi đâu thế?"

"Ngày mai là Giáng sinh, con đi mua quà cho Becky Armstrong."

Bố Chankimha nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, ông không yên tâm, đứng dậy, "Có cần bố đi cùng con không?"

"Bố, bố vất vả cả ngày rồi, ở nhà nghỉ đi ạ, con tự đi được mà." Âm Thanh vừa dứt, Freen Sarocha xỏ giày bông ấm áp xong, mở cửa chạy ra ngoài.

[FreenBecky] Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ