Hôm nay Trần Đăng Dương lại đến trường và điều đầu tiên chắc chắn là phải kêu em nhỏ lên tìm hắn rồi
Tay mò trong túi quần tìm điện thoại, mở ra đoạn chat với nickname "em nhỏ ngốc"
trandangduong :
Này ! Mau lên sân thượng tao đang đứng đợi, nhanh lên đấy
Bình thường chỉ cần nhắn là Thanh Pháp sẽ liền trả lời hoặc thả tim, lần này đã hơn 10 phút lại chả có động tĩnh gì, seen cũng không
Hắn không nói là nãy giờ hắn đã thoát ra vào lại đoạn chat hơn 20 lần rồi đâu, thề đấy !
Quá lâu, hắn lại vào instagram để nhắn tiếp cho em nhỏ một dòng khác
trandangduong :
Này, em có biết mở tin nhắn ra đọc không đấy ? đâu mất tiêu rồi
Cố gắng đợi chờ thêm năm phút nữa vẫn chẳng có gì, hắn bực rồi
trandangduong :
Tao lên lớp em nhỏ đấy nhé ? Đây là em không trả lời, em đừng trách tao
Em nhỏ không thích hắn lên lớp mình vì hắn lên lớp sẽ rất ồn ào, phiền bạn trong lớp
Như thế nên em cũng đã dặn trước hắn rằng dù có làm gì thì cũng hạn chế lên lớp em, không là em block ig
Thế mà tên giang hồ dỏm nào đấy lại sợ thật ạ
Trần Đăng Dương bực nhọc nhét lại điện thoại vào túi và đi xuống lớp em
Bước vào lớp, nhắm thẳng chỗ ngồi của em mà tiến tới nhưng lại chẳng thấy em đâu
Vì Thanh Pháp ngồi một mình nên hắn đã quay qua hỏi bạn bàn trên
"Này, Pháp đâu ?"
Người nọ cũng rất sợ hắn mà rụt rè, lắp bắp đáp lại
"D-dạ Thanh Pháp hôm nay đến giờ này vẫn chưa vào,chắc là..n..nghỉ rồi ạ"
Hắn nghe thế lại chau mày, nghỉ mà chẳng báo hắn một tiếng ư ? Thắc mắc thì lại hỏi
"Lý do ?"
"Dạ e..em cũng không biết"
Bạn học sinh nọ lắc đầu xong liền quay lên phía trên, lòng thở phào
Trần Đăng Dương xem đồng hồ, hiện tại chỉ còn một phút nữa sẽ đánh trống nhưng lại chẳng thấy em đâu
Bình thường em nhỏ rất tuân thủ luật trường, toàn đến sớm hơn tận hai mươi phút nhưng hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy đâu
Đi ra khỏi lớp của em và trở về lớp của mình, hắn ngồi xuống tự hỏi
"Chẳng lẽ lại ngủ quên à ? Gọi thử xem"
Hắn lại đem điện thoại ra gọi thẳng vào số của em
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
"Ơ, lại chả nghe máy ?"
Tâm trạng từ bực bội trở nên lo lắng, không biết ở nhà làm gì mà điện lại chẳng bắt máy,đi học cũng không đi
Mẹ của Thanh Pháp cũng không có ở nhà, hôm trước hắn chở em đi ăn về thì có nghe được mẹ em bảo tối không về vì có việc đột xuất
Chẳng nghĩ nhiều nữa, Đăng Dương liền bỏ tiết mà xuống lấy xe chạy đến nhà em
Đến nơi, bấm chuông đợi một hồi lại chẳng thấy người ra mở, Đăng Dương liền lấy tay đập vào cửa quát lớn
"Nguyễn Thanh Pháp em bước ra đây mở cửa cho tao"
"Thanh Pháp, em nhỏ ơi, có nghe không"
Ở trong nhà, em đang nằm trên giường ngủ cùng với cơ thể cực kỳ mệt mỏi
Lúc sáu giờ sáng, chuông báo thức reo, ngồi dậy định giơ tay ra tắt thì khi ấy cảm thấy đầu nhức như búa bổ, cả cơ thể mệt rã rời
Vì quá mệt nên Thanh Pháp nằm ngủ lại đến tận bây giờ
Nghe tiếng kêu ngoài trước cửa, em quấn cả chiếc chăn lên người mà ra mở cửa
Mở xong em chẳng cần biết người đó là ai, cứ vậy mà vào phòng ngủ tiếp, chắc là người quen nên mới biết tên Thanh Pháp nhỉ ?
Đăng Dương bất ngờ khi thấy em mang một gương mặt trắng bệch, tái nhợt ra gặp hắn
Chưa kịp mở miệng ra hỏi gì, em nhỏ đã quay đầu đi vào trong, Đăng Dương cũng chỉ bước đi theo vào trong
Đến phòng Thanh Pháp, chẳng còn thời gian để ngắm nghía, tiến đến em hỏi
"Này em nhỏ, bị làm sao đấy ?"
Người còn lại vẫn ngủ và chẳng hồi âm, hắn lấy tay áp lên trán, má và cổ em, bất ngờ vì quá nóng
"Chết tiệt, sao lại nóng thế này ? Làm đéo gì mà ra nông nỗi như thế"
Đăng Dương vội vã đi tìm nhà bếp, lấy một chiếc thau và chiếc khăn sạch hứng nước xong đem lại vào phòng
Lấy chiếc khăn ấy lau mặt, cổ, tay cho Thanh Pháp rồi hắn đắp lên trán em
Sau đó hắn đi lấy xe chạy đi, lúc về nhà thấy tay cầm theo một hộp cháo và một bịch thuốc
Vào phòng hắn gọi em dậy, Đăng Dương đỡ lưng cho em dựa vào gối để không mỏi, tay mở hộp cháo ra đút em ăn
"Em nhỏ há miệng ra nào"
"Thôi, em tự ăn được rồi ạ"
Thanh Pháp lắc đầu từ chối
"Em ngồi còn không nổi ở đó mà tự cầm tự ăn ? Để đổ ra đầy giường xong dọn nữa hay gì ? Mở mồm ra tao đút"
Hết nói nổi với người này, Thanh Pháp đành để hắn đút cho ăn hết hộp cháo sau đó uống thuốc hắn mua qua rồi đi ngủ
Thanh Pháp dễ lắm, thuốc
cũng có thể uống, em không khó khăn kén chọn vậy đâuĐăng Dương dọn dẹp đem ra sau bếp, thấy đống chén chưa được rửa thì cũng vào động tay
Ở nhà hắn toàn dùng máy rửa chén, những thứ này chưa làm bao giờ nên còn thấy lạ lẫm
Sau khi tay chân vụng về làm vỡ hết 2 cái chén ( bát ) nhà em thì cũng xong hết
Hắn dọn dẹp rửa tay sạch sẽ vào lại phòng ngồi canh em, Đăng Dương chăm sóc cho Thanh Pháp từ sáng đến tận chiều
Một lúc liền mệt quá mà ngồi gục đầu trên giường em ngủ thiếp đi
Khi em thức dậy đã thấy khỏe được hơn rất nhiều, thấy tay nặng nặng liền nhìn qua thì thấy hắn đang ngủ ở đây
"Nãy giờ đều là anh Dương chăm sóc mình à ? Không ngờ anh ấy tốt đến thế"
Thanh Pháp lấy tay xoa lên tóc hắn, rời khỏi giường rồi lấy cái chăn đắp lên cho hắn xong đi ra ngoài
Ở trong phòng có một con người nào đó cười thầm
"Cả đời này tao chỉ tốt với một mình em nhỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - bắt nạt ?
Fanfictionanh Dương cứ bắt nạt em nhỏ Thanh Pháp hoài nhưng mà sao nó lạ lắm